Chương 102

103 17 0
                                    

Sa Hạ được sắp xếp vào phòng nghỉ ngơi, nữ cảnh sát vừa nãy đi đến, đưa cô một ly nước ấm, Sa Hạ nhận lấy, uống một ngụm, cảm xúc hoảng loạn và khẩn trương lúc này mới vơi bớt.

"Cảm ơn"

Nữ cảnh sát cười cười, "Chúng tôi phải cảm ơn cô và bộ trưởng Chu mới đúng, nhờ hai người mà bên cảnh sát chúng tôi không bị động. Cô yên tâm, cảnh sát đã nắm đủ bằng chứng khởi tố Trình Nhật Đông, chỉ cần lát nữa ghi chép thêm vài chi tiết là hoàn tất."

Sa Hạ gật đầu, nhưng lòng cô thấp thỏm bất an.

Nữ cảnh sát không định rời đi, nhìn khuôn mặt có có vẻ tái nhợt, nữ cảnh sát tưởng cô sợ Trình Nhật Đông trả thù, vội vàng trấn an, "Bà Chu, cô yên tâm. Có phu quân giống bộ trưởng Chu bên cạnh, dù là ai cũng không thể thương tổn cô."

Một câu nói thốt ra bất ngờ khiến Sa Hạ sửng sốt, cô ngước mắt nhìn nữ cảnh sát, hồi lâu sau mới yếu ớt trả lời, "Cô gọi tôi là Sa Hạ được rồi". Cách xưng hô của bốn năm trước sao cứ phải lấy ra dằn vặt cô làm gì?

"Bà Chu bình dị gần gũi giống bộ trưởng Chu quá." Nữ cảnh sát hiểu sai ý hoàn toàn, cười tươi hơn, "Phải công nhận bộ trưởng Chu là một người phu quân gương mẫu, khi cô ấy báo án dặn đi dặn lại chúng tôi không được để việc cô đến sở cảnh sát nhận dạng tiết lộ ra ngoài. Đồng thời, cô ấy cũng nói với chúng tôi rằng cô không ra toà làm chứng. Chúng tôi hiểu lý do cô ấy làm vậy. Công nhận bộ trưởng Chu đúng là một người chu đáo."

Sa Hạ càng nghe càng bối rối, đôi khi sự việc giống như thế này, nhận thứ trước kia bị phủ định, tự nhiên sẽ sản sinh nghi vấn. Chính như cô bây giờ đã phân biệt không rõ Chu Tử Du vì suy nghĩ cho cô thật, hay vì mục đích khác.

"Ừm.." Cô ngập ngừng, nhưng vẫn hỏi, "Trình Nhật Đông tố cáo người phụ nữ tên Kim Đa Hiền phải không?"

Nữ cảnh sát không hề nghĩ ngợi, gật đầu ngay. "Đúng vậy, anh ta tố cáo vết thương trên người đều do Kim Đa Hiền gây nên."

"Nhưng Kim Đa Hiền vì cứu người mà." Sa Hạ lỡ lời.

Nữ cảnh sát sửng sốt, "Cứu người?" Rồi lại cười, "Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi thì phải? Chuyện này chỉ là tình huống đánh nhau tranh giành địa bàn mà thôi. Đánh người biến thành cứu người, điều này có buồn cười không?"

Vẻ mặt của nữ cảnh sát giúp Sa Hạ hiểu thấu đáo, Chu Tử Du vốn dĩ không tiết lộ tình huống của Kim Đa Hiền với cảnh sát, mà Trình Nhật Đông đương nhiên cũng không nói thật, do đó sở cảnh sát sẽ coi Kim Đa Hiền đồng dạng côn đồ.

Suy nghĩ chốc lát, cô vừa muốn nói thẳng ra, điện thoại của nữ cảnh sát đột nhiên đổ chuông, nữ cảnh sát cười nói với cô: "Cô ở đây chờ bộ trưởng Chu một chút, cô ấy đang nói chuyện với cục trưởng, chắc cũng sắp xong rồi". Nói xong, nữ cảnh sát hấp tấp đi ra ngoài nghe điện thoại.

Sa Hạ sốt ruột, đứng dậy đi đi lại lại, suy tư hồi lâu cô quyết định cần phải mời luật sư giúp Kim Đa Hiền.

***

Phòng thẩm vấn vang vọng tiếng kêu thảm thiết, hành lang không bóng người, trước cửa sổ chỉ có Chu Tử Du đứng một mình ở đó. Ánh mắt em dõi theo điếu thuốc lá đang kẹp chơi giữa ngón tay, vẻ mặt em trầm tĩnh hiền hậu. Đối với tiếng kêu bi thảm bên trong, em mắt điếc tai ngơ.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ