Chương 98

90 18 0
                                    

Sa Hạ đến phòng làm việc đã hơn mười giờ. Cô chui ngay vào phòng điều chế hương. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn chưa tinh chế được nho đen thuần khiết như mùi hương trên hung khí. Cảnh sát nghi ngờ hương nho đen có ở thi thể Trần Trung xuất phát từ nước hoa. Ban đầu cô cũng nghĩ như vậy, nhưng tại sao mùi hương cô chiết xuất ra lại khác nhiều đến vậy?

Cô tháo khẩu trang xuống, vắt óc suy nghĩ. Không đúng, nhất định là sai ở khâu nào đó, mấy ngày nay cô phải tập trung mới được. Cô xoa xoa cổ, xua tan cảm giác mệt mỏi.

Cô ngủ thẳng một giấc tới tận khi mặt trời lên cao, nhưng sao toàn thân cô lại đau nhức?

Cô bất giác nhớ đến giấc mơ tối qua, hai má cô chợt ửng hồng. Giấc mơ rất chân thực, giống như nó đã xảy ra. Cô vỗ nhẹ hai má, cô làm sao vậy? Đang ban ngày ban mặt mà lại nghĩ đến chuyện đó?

Chuông cửa dưới lầu vang lên, Sa Hạ cẩn thận đóng ống nghiệm đang cầm trả lại chỗ cũ. Sau đó cô xuống lầu mở cửa. Người đến là Nhã Nghiên.

Đôi mắt cô sửng sốt, cô không thể không nhớ tới chuyện hôm qua.

"Ngày mai, chị có ca một quan trọng nên hôm nay t nghỉ ngơi lấy tinh thần. Em không định mời chị vào à?" Nụ cười của Nhã Nghiên càng thêm ấm áp dưới ánh mặt trời.

Sa Hạ lập tức nhường chỗ cho chị bước vào.

"Lần trước tới đây, nơi này trống không, bây giờ đã trang trí lại rất đẹp." Nhã Nghiên khen ngợi.

Sa Hạ nhớ lần đó, khóe miệng cô hơi trĩu xuống, cô rót một tách trà cho chị, ngồi xuống trò chuyện: "Tình hình Đa Hiền thế nào rồi chị? Em ấy không sao chứ? Em xin lỗi chuyện hôm qua."

Nhã Nghiên đặt tách trà xuống, nhìn cô, "Tiểu Hạ, bất luận chuyện gì, bất kể lúc nào, em cũng không cần nói xin lỗi chị." Chị cười bao dung, "Đa Hiền không sao, chị đã xem kết quả chụp CT, cô ấy chỉ bị chấn động nhỏ mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Có điều..."

Sa Hạ thấy chị bỗng chuyển hướng, tâm trạng vốn đang thả lỏng bỗng nhiên thấp thỏm bất an, "Có chuyện gì vậy chị?"

"Hôm nay em có nhận được điện thoại bên phía cảnh sát không?"

Sa Hạ lắc đầu, xảy ra chuyện gì?

Nhã Nghiên trầm ngâm một lát rồi mới nói với cô: "Chắc chắn cảnh sát sẽ đến tìm em hỏi han. Sáng hôm nay, người của sở cảnh sát đã đến bệnh viện điều tra. Có người báo án với cảnh sát, mấy tên côn đồ đều bị cảnh sát giải đi, Đa Hiền cũng bị cảnh sát hỏi tới. Lúc đó, chị mới biết mấy tên côn đồ đó là mấy tên định quấy rối em hôm qua. Cảnh sát tạm giam bọn chúng, nhưng bọn chúng lại quay sang đổ tội Kim Đa Hiền đánh người bị thương. Vì vậy, cảnh sát sẽ gọi em đến nhận dạng."

"Cái gì?" Sa Hạ đứng bật dậy,

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên khác thường.

Nắng chiếu khác thường, hắt sáng gương mặt Sa Hạ càng tái nhợt, lời Nhã Nghiên nói dọa cô giật nảy người. Có người báo cảnh sát, đám lưu manh bị bắt? Cô lơ đãng nhớ hôm qua Chu Tử Du nói... Thấy lần nữa có nhận ra đám lưu manh đó không? Lẽ nào, chuyện này liên quan tới em?

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ