Chương 75

106 16 1
                                    

Bình Tỉnh Đào ngây ngốc nhìn Chu Tử Du, nụ cười trên môi em gần như gây cho cô choáng váng, vội vàng xua tay, "A, không, không dọa. Bộ trưởng Chu đừng khách sáo ạ."

"Chị là bạn thân của Tiểu Hạ, cứ gọi Tử Du giống Tiểu Hạ được rồi. Chị đừng gọi bộ trưởng xa lạ như vậy." Em cười bình thản, giọng nói trầm ấm.

Hả...

"A, dạ, dạ được." Bình Tỉnh Đào gật đầu liên tục.

Sa Hạ nhìn vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của Chu Tử Du, rồi nhìn bộ dáng vừa thân thiện vừa lo sợ của Bình Tỉnh Đào, lòng cô chua xót. Bình Tỉnh Đào giống hệt cô bốn năm trước, quá mức đơn thuần mà không thấy lòng người hiểm ác đáng sợ. Bốn năm trước, cô cũng tưởng Chu Tử Du như vậy. Nhưng sống chung mới biết, người phụ nữ này lòng dạ thâm sâu, đến khi nhận ra, cô cũng chỉ còn một nửa sinh mệnh.

Chu Tử Du im lặng, lướt mắt qua Sa Hạ, cầm vali trong tay cô, sau đó đi lên trước, nhẹ giọng: "Đi thôi chị."

Sa Hạ buồn bực. Cô có một loại ảo giác chính là, em sai rành rành, nhưng toàn bộ thế giới đều sẽ nghĩ rằng cô không biết quý trọng, và cũng chỉ một mình cô mới biết nỗi khổ này.

"Nếu tôi không về, Nhã Nghiên sẽ gặp nguy hiểm, phải không?" Cô nhướng mắt nhìn em, ánh mắt lạnh lùng.

Bình Tỉnh Đào nghe rõ, mở to mắt khiếp sợ. Việc Nhã Nghiên bị cảnh sát dẫn đi, có liên quan thế nào đến Chu Tử Du?

Chu Tử Du thương yêu vỗ nhẹ đầu cô, "Cô bé ngốc, chị nói gì vậy? Em cũng vừa biết chuyện Nhã Nghiên bị cảnh sát dẫn đi. Chị yên tâm, em sẽ thăm dò thử xem chuyện gì xảy ra. Chị muốn nắm tin tức thì phải về nhà mới được."

Những lời này sẽ khiến người ngoài cảm động, nhưng lại làm Sa Hạ rét run. Cô hiểu ngụ ý của em, chợt bật cười, nhìn em: "Guerlain cũng gặp chuyện bất ngờ, cô biết không?"

Cô chẳng qua chỉ muốn tránh xa cuộc sống của em, nhưng loáng cái em lại kéo hai người thân thiết với cô vào cuộc, dùng hai người này ngang nhiên uy hiếp cô, rồi còn ra vẻ cẩn thận trước mặt người ngoài. Em quả là cao tay, cô - Sa Hạ dù có tu hành một nghìn năm cũng không đuổi kịp mưu mẹo của em?

"Guerlain gặp rắc rối?" Chu Tử Du nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi nói, "Chị yên tâm, em sẽ phái Chí Hiếu tìm hiểu chuyện của cô ấy."

Sa Hạ nhìn em, nhìn thần sắc em nghi hoặc. Em rõ là giỏi đóng kịch, thực sự khiến cô phải nhìn em bằng cặp mắt khác xưa. Mọi thứ đều do em giở trò, mà còn ra vẻ vô tội. Nếu không phải biết em tồi tệ cỡ nào, nhất định vẻ mặt của em sẽ gạt được cô.

Bình Tỉnh Đào nghe xong, vội nói với Chu Tử Du: "Xin cô giúp đỡ Nhã Nghiên, cảnh sát nói là sự cố trị bệnh gì đó, nhưng chắc chắn không phải Nhã Nghiên cố ý, có lẽ chuyện này không liên quan đến chị ấy."

"Tiểu Đào, chị thích bác sĩ Nghiên, phải không?" Chu Tử Du nhìn cô, khẽ hỏi.

Gò má Bình Tỉnh Đào đỏ bừng, nhưng vẫn dũng cảm gật đầu.

"Yên tâm, Nhã Nghiên sẽ không sao. Cảnh sát chỉ hỏi theo lệ thường thôi. Nói không chừng chuyện này chỉ là hiểu lầm." Em cười nói bình thản.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ