Chương 135

79 14 2
                                    

Nghe Chu Tử Du nói xong, Chu Thiên càng cáu kỉnh, "Tử Du con đang răn dạy ba?"

"Con không dám. Ba, con chỉ muốn ba biết một việc." Chu Tử Du nhìn ông, thong dong nói, "Nhã Nghiên, cô của con, suốt bốn năm qua luôn giúp đỡ Sa Hạ, cô ấy yêu Sa Hạ. Nếu ba thật sự làm hại Sa Hạ, thì không chỉ đơn giản là tổn thương một mình cô ấy, mà còn thương tổn con, Nhã Nghiên, và mẹ."

"Các, các người..." Chu Thiên vốn không biết điều này, nghe lời này ông kinh ngạc vô cùng, hồi lâu sau ông đập mạnh lên bàn, căm phẫn nói: "Sai lầm, đúng là sai lầm thái quá."

Chu Tử Du đến trước mặt Chu Thiên, ánh mắt điềm tĩnh chất chứa sự chân thành...

"Chuyện này hãy để một mình con. Con hận nhà họ Thấu, nhưng con sẽ dùng cách của mình để đạt mục đích. Đồng thời..." Nói đoạn, vẻ chăm chú và nghiêm túc trong mắt em càng nồng đậm, "Nếu vụ án của Đinh Minh Khải bị khui ra, con sẽ gánh chịu tất cả. Cái con muốn rất đơn giản, con chỉ hy vọng ba mẹ sống vui vẻ bình an."

Bả vai Chu Thiên run run, giọng ông thều thào: "Không thể, ba không thể để con làm vậy, ba không thể có lỗi với lão Cố. Tử Du, kể từ lúc bắt đầu, chúng ta đã được định trước sẽ không còn hạnh phúc."

"Một mình con đủ rồi. Dẫu con chỉ mới biết một chút mùi vị của hạnh phúc, nhưng con thấy đủ rồi." Chu Tử Du cười bình thản, vỗ vai Chu Thiên, rồi không nói tiếng nào quay người bỏ đi.

"Tử Du..." Phía sau là giọng nói yêu thương của Chu Thiên.

***

Nghĩa trang đìu hiu vang vọng tiếng ve sầu râm ran, âm thanh đó tựa như hạt giống trồi lên từ bùn đất.

Rời khỏi nhà họ Chu, Chu Tử Du lái thẳng đến nghĩa trang.

Em xuống xe, đi bộ qua con đường dẫn vào trong. Dưới chân núi là thành phố phồn hoa sầm uất, còn trên núi là thế giới tịch liêu của người sống và người chết.

Ngôi mộ đôi của cặp vợ chồng kia vẫn cao lớn sừng sững, bắt mắt đến khác thường, tựa như sự trang trọng mài dũa qua năm tháng. Chu Tử Du ngồi trước ngôi mộ, bên cạnh là hai bó hoa, một bó hoa thiên điểu và một bó cúc trắng, hương cúc trắng thanh đạm, toả mùi thơm thanh mát trong không khí, tựa hồ đang phiêu diêu kể chuyện đời xưa của người chết.

Em loay hoay điếu thuốc trên tay, nhưng thật lâu vẫn không châm hút. Cuối cùng em thả tay, điều thuốc rơi xuống mặt đất, làn gió thổi ngang cuốn điều thuốc xoay tròn vài vòng rồi dừng lại.

Trên mộ bia, vẫn là hình Cố Hoài Dương và Giang Lăng như dĩ vãng, một người đàn ông anh tuấn và một người phụ nữ điềm đạm.

Chu Tử Du lặng lẽ ngắm hai bức hình trên bia mộ. Gương mặt của người đàn ông trên bức hình đó y hệt em, đôi mắt sâu lắng dần toát lên vẻ hoang mang và mệt mỏi.

Hồi lâu sau, em nhìn chăm chú bước ảnh của Cố Hoài Dương, giọng em như mất hết sức lực, "Con phải làm gì bây giờ?"

Thanh âm trầm thấp như đang thều thào trong nỗi đau...

***

Tin cảnh sát Đinh Minh Khải bị giết lan truyền khắp nơi, trở thành đầu để nổi bật trên mặt báo, tivi. Nhưng cánh báo chí tập trung vào chuyện Đinh Minh Khải bị giết, còn hiện trường vụ án ở số 45 đường Hoa Đôn thì không ai khoét sâu tìm hiểu. Mọi người chỉ đồn lác đác rằng nơi đây được chính phủ trưng thu, tiếp đó liệt kê thêm vài vụ án mạng diễn ra trong mấy năm qua ở gần đường Hoa Đôn. Rồi cưới cùng kết luận rằng bởi do đường Hoa Đôn hẻo lánh, nên trở thành nơi dễ ra tay của bọn biến thái cuồng giết người.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ