Chương 96

96 18 2
                                    

Cô bắt em leo cây suốt một giờ, dựa theo tính cách của em gọi điện cho cô, không ai nghe máy nhất định em sẽ giận, tới bệnh viện lại trông thấy Nhã Nghiên hôn cô, sau đó bị Kim Đa Hiền đấm một đấm... Tiêu rồi, Sa Hạ vùi mặt vào gối, khao khát bóp chết ngạt bản thân. Cô nghĩ thế nào cũng thấy đêm nay có nguy hiểm, em làm sao có thể tha thứ đơn giản như vậy?

Đang hoang mang, Chu Tử Du mở cửa phòng ngủ bước đến, trông thấy cô cuộn người trên giường, đáy mắt em thấp thoáng thương yêu nhưng giọng nói lại ra vẻ lạnh lùng...

"Đứng dậy, đi tắm!"

Ơ?

Sa Hạ đột nhiên đứng dậy, lườm Chu Tử Du, hơi thở cô dần gấp gáp hơn, cô biết em sẽ không buông tha cô, giờ này còn muốn cô tắm cho em ư? Biết đâu khi em nổi nóng lại quăng cô vào nước thì sao...

"Tay tôi bị thương, không tắm cho em được, nếu không..."

"Nói bậy gì vậy? Mau đi vào phòng tắm!" Chu Tử Du gầm nhẹ, ánh mắt khó chịu.

Em bất ngờ hét to dọa Sa Hạ hoảng sợ, vì vậy cô buộc lòng theo em vào phòng tắm...

Hơi nóng dày đặc tỏa ra từ bồn tắm, giăng sương mờ mịt khắp kính phòng.

Sa Hạ miễn cưỡng đi đến thấy Chu Tử Du vẫn đứng yên tại chỗ, cô thở dài, còn chưa lên tiếng em đã kéo cô đến bên cạnh, vươn tay cởi cúc áo trước ngực cô.

"Cô làm gì?" Cô vội túm tay em, đôi mắt trong vắt trừng to.

"Bỏ tay ra." Chu Tử Du thoáng bực bội, nhàn nhạt cất giọng: "Tẩy sạch mùi đàn ông hay tiểu công khác trên người chị."

Ơ...

Lúc này Sa Hạ mới ý thức được hóa ra em tắm cho cô.

"Tôi tự tắm được rồi." Dù em không nói, cô cũng muốn tắm. Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày, cô vừa buồn nôn vừa sợ hãi. Nếu khi đó Đa Hiền đến chậm hơn thì cô coi như tiêu đời.

Cô ngượng nghịu khiến Chu Tử Du càng thêm bất mãn, "Lải nhải". Chỉ buông ra hai chữ, em tiếp tục cởi áo thay cô. Sa Hạ còn chưa kịp ngăn cản, loáng cái cảnh xuân đã lộ ra hết.

Trống ngực cô đập dồn dập, xung quanh rãnh ngực sâu còn lưu lại vết cắn mút xanh tím, có dấu vết cũ, còn có... dấu vết mới.

Áo tuột đến đầu vai, Chu Tử Du hơi nheo mắt, sau đó anh lại lần lượt cởi hết quần áo trên người cô. Sa Hạ không biết em đang nhìn gì, chỉ cảm thấy ánh mắt em quá sắc bén, cô liền theo bản năng giơ tay ôm ngực.

"Bỏ tay xuống!" Em bình tĩnh ra lệnh, hơi thở nặng nề như đang kìm chế cơn giận.

Nhướng mắt lướt qua em,cô bỗng kinh hãi, mắt anh ngập tràn giận dữ. Cô vội vàng thả tay xuống, căng thẳng nắm tay thành nắm đấm, em làm sao vậy? Em, em sao đột nhiên thay đổi cảm xúc bất chợt? ông trời ơi, bây giờ cô không còn sức đối mặt với những cảm xúc thất thường của em nữa, tiếp tục như vậy cô sẽ phát điên mất.

Hơi nước tản khắp gương mặt kiều diễm của Chu Tử Du, em nhìn cô chằm chằm rất lâu.

Em đưa tay thuần thục cởi áo con của cô, áo con rơi xuống, bầu ngực bung ra đập vào mắt Chu Tử Du, vẽ nên đường cong hoàn mỹ nhất trong không trung. Gò má Sa Hạ ửng hồng, cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Em sao lại dùng ánh mắt dò xét hàng hóa quan sát cô?

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ