Chương 149

57 15 0
                                    

Chu Tử Du cả kinh, không nói không rằng chạy ra phòng làm việc trước tiên.

Nhã Nghiên và Bình Tỉnh Đào lập tức theo sau.

Họ đi được chừng mười phút, Sa Hạ cũng biến mất.

Dựa theo lời nói của bác sĩ, thì khi họ chạy tới phòng bệnh số sáu đã không thấy bóng dáng cô.

Chu Tử Du, Nhã Nghiên và Bình Tỉnh Đào chia nhau ra tìm Sa Hạ.

Sa Hạ vẫn mặc đồ bệnh nhân, hơn nữa cô còn rất yếu, vậy cô không thể đi xa.

Ngay khi ba người họ sắp lục tung bệnh viện lên tìm kiếm, rốt cuộc cũng có người báo Sa Hạ đang ở phòng dưỡng nhi.

Khi Chu Tử Du đến hành lang phòng dưỡng nhi, gặp Sa Hạ đang đứng đó, em vô ý thở phào nhẹ nhõm.

Ba người cùng dừng trước lối vào, đôi mắt Chu Tử Du tràn đầy yêu thương dừng trên Sa Hạ đang đứng gần đó.

Cả hành lang đều hết sức tĩnh lặng, Sa Hạ đứng yên ngắm những đứa bé mới sinh đang khóc, đang cười hay đang đùa với bàn chân được bọc trong bao chân của mình qua cửa kính.

Vẻ mặt cô phờ phạc, mái tóc đen dày hiền thục xoã ngang vai càng làm cô gầy gò. Sa Hạ không hề hay biết mọi người náo loạn tìm mình khắp nơi, cô chỉ chuyên tâm ngắm nhìn em bé qua cửa kính, khoé miệng hơi cong lên, gương mặt lộ núm đồng tiền mờ mờ, vẻ mặt hạnh phúc và thoả mãn như một người mẹ vừa trải qua thời khắc vượt cạn thiêng liêng...

Chu Tử Du bước gần đến Sa Hạ, Bình Tỉnh Đào muốn đi theo nhưng liền bị Nhã Nghiên ngăn cản, chị lắc đầu ra hiệu cô đứng yên ở đây, mà chị cũng không lại gần, chỉ im lặng quan sát Chu Tử Du.

Chu Tử Du cất bước nhè nhẹ, lòng anh đau đớn khôn nguôi. Dáng vẻ của Sa Hạ như lưỡi dao sắc lạnh rạch nát trái tim Chu Tử Du, khiến em nghẹt thở đến cùng cực. Rốt cuộc em cũng tới cạnh cô, một lúc sau giọng nói trầm trầm có vẻ khản đặc vang lên...

"Sao chị không ngoan ngoãn nằm nghỉ?"

Sa Hạ không để ý, phớt lờ em, hai mắt nhìn chằm chặp vào những đứa bé bên trong.

Chu Tử Du đau thắt lòng, vươn tay ôm cô, em hạ thấp giọng, "Chị vừa làm phẫu thuật, theo em về nghỉ ngơi, được không?"

Chẳng biết do hơi ấm từ em lan toả sang cô hay giọng nói của em quá mức dịu dàng, mà Sa em cuối cùng cũng có phản ứng. Cô ngoảnh đầu nhìn Chu Tử Du, ánh mắt trong vắt như thuỷ tinh ngời sáng, cô cười rạng rỡ với em. Nụ cười của cô làm em si mê tức thì.

"Em bé dễ thương không?" Cô lại tì trán vào cửa kính, như một đứa trẻ khao khát ngắm nghía thế giới bên trong.

Đau đớn đột nhiên bủa vây Chu Tử Du, giây lát nhấn chìm mọi ngôn từ lời nói của em. Hồi lâu sau, em kéo nhẹ cô về mình, nhìn cô chăm chú, "Chị ngoan, nghe lời em về phòng nghỉ ngơi được không?"

Sa Hạ quay đầu luyến tiếc ngắm những đứa trẻ trong phòng, lại nhướng mắt nhìn Chu Tử Du, sau đó thấy Nhã Nghiên và Bình Tỉnh Đào đến gần, cô cúi gầm đầu, "Được." Thanh âm của cô yếu ớt như nụ hoa mới nở, làm người đối diện thương tiếc vô cùng.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ