Chương 154

93 22 2
                                    

Cơ thể phụ nữ quyến rũ không mảnh vải che thân hiện ra trong hơi nước nghi ngút, đập vào mắt Chu Tử Du.

Chu Tử Du đang dựa vào cửa phòng tắm, đôi mắt bỗng u ám, yết hầu chuyển động, cả người em căng cứng...

Em thở hắt ra, muốn dời tầm nhìn sang nơi khác nhưng đôi mắt em như bị dán chặt, tham lam nhìn chằm chằm phía trước.

Sa Hạ bước vào bồn tắm, cô ngồi xuống, khẽ vẩy nước lên da mình, phảng phất như thiếu nữ mềm mại tắm gội ngoài suối.

Rốt cuộc Chu Tử Du không kìm nổi nữa, em tiến đến ngồi cạnh cô.

Chu Tử Du vươn cánh tay rắn chắc ôm cô từ phía sau, em cúi gằm mặt, đầu mũi lướt qua tóc chạm vào tai cô, sau đó âm thầm đặt tay lên ngực Sa Hạ.

Song Sa Hạ vẫn không đẩy em ra, cô khép hờ mắt tựa hồ đang hưởng thụ sự dịu dàng của em.

"Hạ..." Em rủ rỉ bên tai Sa Hạ, cố kìm nén dục vọng của bản thân.

Sa Hạ bỗng mở to mắt, đôi mắt mơ màng lép vẻ lo sợ, cô đẩy Chu Tử Du, chạy ra khỏi phòng tắm.

Chu Tử Du thoạt ngây người, lập tức chạy theo cô.

"Hạ..."

Chu Tử Du đột nhiên khựng lại, em thấy Sa Hạ đứng trước cửa sổ, kiểm tra tỉ mỉ, sau đó cô chạm tay vào tựa hồ đang xác nhận rằng cửa đã khóa hay chưa.

Sa Hạ khỏa thân hoàn toàn, ánh trăng rọi xuống đường cong trên cơ thể cô, Chu Tử Du cả kinh sải bước lên kéo rèm cửa sổ lại, xoay người cô đối diện với mình, vẻ mặt nghiêm túc...

"Chị làm gì vậy?"

Mặc dù không ai có thể nhìn thấy cảnh này, nhưng em ích kỷ không muốn cô phơi bày dưới ánh trăng.

Ngữ điệu của em hơi nghiêm khắc, Sa Hạ dường như sợ hãi, cô cắn môi, hốc mắt đỏ hoe, ấm ức mở lời, "Cửa sổ...cửa sổ chưa khóa..."

Chu Tử Du thẫn thờ, em nhìn thoáng qua cửa sổ, đôi lông mày chau lại, giữ vai cô, "Chị khóa cửa sổ rồi."

Sa Hạ ngỡ ngàng, cô cắn môi ngước nhìn em với vẻ mặt ấm ức.

Thấy cô như vậy, Chu Tử Du đau lòng vừa buồn chán thái độ nóng nảy của bản thân, em cố gắng bình tĩnh, "Hạ, chị vào tắm đi."

Sa Hạ ủ rũ xoay người, đi được hai bước cô lại ngoái nhìn cửa sổ.

Chu Tử Du không nhịn nổi nữa, em bồng cô đi vào phòng tắm.

***

Tôn Quân Hạo đi chơi đến khuya mới về nhà, vừa mở cửa đi vào, liền gặp Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, mắt họ hừng hực lửa giận nhắm vào anh, anh sờ sợ vỗ ngực, cố tình nói, "Mẹ với cậu làm sao thế? Định giả làm xác chết dọa người sao?"

Bạch Sơ Điệp nhíu mày, chỉ vào đồng hồ trên tường, "Con xem mấy giờ rồi?"

Tôn Quân Hạo giương mắt nhìn sơ, mỉm cười, "Sao vậy mẹ? Hằng ngày, con toàn về giờ này mà."

"Mẹ và cậu cố tình thức đợi con lâu lắm rồi."

Tôn Quân Hạo đổi dép đi trong nhà, lười biếng thả người xuống đầu bên kia ghế sô pha, "Có chuyện gì sao mẹ? Cậu với mẹ có việc muốn hỏi con?"

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ