Chương 6

182 30 0
                                    

Mười phút sau, Sa Hạ từ trong phòng thử đồ đi ra, nhưng vẫn đứng ở cầu thang, vẻ mặt cô có chút cứng ngắc, bàn tay nhỏ nhắn liên tục che chắn trước ngực, lần lữa không buông.

Tất cả nhân viên cửa hàng đứng dưới lầu đều trợn tròn mắt nhìn.

Nhân viên giúp Sa Hạ thử váy đứng bên cạnh nói nhỏ, "Phu nhân, chị mặc váy dạ hội này thật sự rất đẹp, chị mau cho nghị sĩ Chu nhìn đi."

Vẻ mặt Sa Hạ khó xử, nhìn dưới lầu hỏi, "Tử Du...cái này, váy này không hợp?"

Chu Tử Du đang yên lặng đọc tạp chí, nghe cô gọi, ngẩng đầu nhìn hướng trên lầu, thoáng chốc ngây người vài giây, đôi mắt đen láy ánh lên nguồn sáng không tên, em để tạp chí sang một bên, thân hình cường tráng dựa vào sofa, em nhìn Sa Hạ thật lâu.

Sa Hạ bị em nhìn đến bối rối, sợ bộ dáng của mình lúc này làm em mất mặt, lật đật nói: "Chị, hay là chị đi thay cái khác." Cô chưa từng mặc váy nào mà cổ áo và phần lưng phía sau lại khoét lớn như vậy.

Không đợi cô xoay người, Chu Tử Du liền nói, "Xuống lầu." Giọng nói trầm thấp, dễ nghe nhưng lại như đang ra lệnh.

Sa Hạ đành phải thuận theo, sợ giẫm phải váy, cô chậm rãi vén lên, bàn tay còn lại liều mạng che chắn trước ngực, rồi bước từng bước một xuống lầu.

Ánh mắt em cố định, nhìn dõi theo cô. Cạnh tay vịn cầu thang màu trắng, Sa Hạ dè dặt với chiếc váy dạ hội dài màu đen đang mặc, mái tóc xoăn dài dịu dàng, xõa bồng bềnh trên vai, phụ họa cho động tác bước xuống lầu còn có phần cổ áo khoét trước ngực nhẹ nhàng đung đưa, cô tựa như ma quỉ đêm tối bước ra từ thế giới đồng thoại, đôi mắt đẹp thoáng run sợ như bị bên ngoài quấy rối mộng đẹp, vẻ đẹp này, đẹp đến mức rung động lòng người.

Sa Hạ băn khoăn đi xuống lầu, thấy Chu Tử Du còn đang chăm chú nhìn, cô vội vàng cụp hàng mi dài, che khuất sự tự ti trong mắt, khuôn ngực vì đập kịch liệt mà phập phồng nhấp nhô.

Người phụ nữ ngồi trên sofa đứng dậy, đi về phía Sa Hạ, cô bất ngờ, vô thức lùi về sau.

Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh nhìn cảnh này, đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc.

Thấy cô lui về sau, Chu Tử Du hơi kinh ngạc, cau mày không vui. Em tiến lên, kéo cô đến trước gương.

"Bỏ tay xuống." Em đứng đằng sau cô, giọng nói trầm trầm ra lệnh.

Sa Hạ nào dám bỏ tay, vẻ mặt lúng túng năn nỉ, "Tử Du, váy này thật sự..."

Nói chưa hết câu, Chu Tử Du trực tiếp nắm tay cô kéo xuống, một bàn tay khác khẽ vuốt xuôi theo đường cong trên cơ thể cô, sửa lại dáng váy.

Như có sự tiếp xúc vô hình chạm vào, khiến Sa Hạ đỏ bừng hai má. Cô có thể cảm thụ được độ nóng ấm từ lòng bàn tay em, ủi qua từng lớp vải một trên da thịt cô. Trời ơi! Em đang ở rất gần cô, gần đến mức chỉ hơi nhích nhẹ liền có thể tựa ngay vào vòm ngực rắn chắc của em, cô bất giác ưỡn thẳng lưng, trái tim không ngừng đập mạnh. Nhưng Chu Tử Du dường như đang rất tập trung sửa váy. Sa Hạ cảm thấy hơi thở của em rót vào bên tai cô, rồi thẳng tiến vào nơi sâu nhất trong trái tim.

"Chị mặc váy đen này rất hợp." Chu Tử Du lên tiếng, giọng nói thản nhiên, ẩn chứa cả sự tán thưởng.

Sa Hạ ngẩng đầu nhìn vào gương, bối rối nhìn thoáng qua rồi nhìn kĩ lại mới biết cô gái hai má đỏ bừng trong gương chính là bản thân.

Nhân viên cửa hàng liền bước lại, vẻ mặt tràn đầy ao ước, nói, "Phu nhân, nghị sĩ Chu rất có mắt nhìn, chi mặc váy này rất hợp."

Sa Hạ ở trong gương nhu hòa thanh nhã, ngay cả cô cũng không nhận ra mình.

Màu đen thường không dành cho thiên sứ nhưng mặc chiếc váy này trên người lại tràn đầy vẻ đẹp thần thoại. Cổ váy chữ V khoét sâu quyến rũ mọi ánh nhìn, tôn lên khuôn ngực đẹp, căng tròn của Sa Hạ, làn váy nhiều lớp buông lửng càng tăng thêm khí chất thần tiên. Chiếc váy dài thướt tha này đòi hỏi người mặc phải có chiều cao thích hợp mới tôn được nét đẹp của váy.

Thiết kế váy trước ngực và sau lưng đối lập nhau. Đằng sau váy được cắt may hở lưng hoàn toàn. Sa Hạ mang vẻ đẹp rạng rỡ của loài bướm, lưng ong nõn nà hoàn mỹ. Vì vậy, cô hoàn toàn phù hợp với chiếc váy này.

Nhìn bản thân trong gương, Sa Hạ quả thực kinh ngạc, kỳ thực, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể xinh đẹp như vậy.

"Thích không?" Giọng em trầm thấp lần nữa vang lên phía sau cô, tựa như rượu vang đỏ thơm mát và tinh khiết,hơn nữa mùi hương hổ phách khi em đứng gần, hoàn toàn khiến cô say đắm.

Sa Hạ đỏ mặt, khẽ gật đầu, cảnh đẹp như đồng thoại hiện ra trong gương.

Người phụ nữ cao lớn cùng cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, đồ vest giầy da lịch lãm cùng váy dạ hội thướt tha, thành thục chững chạc cùng ngây thơ e ấp, đây...là cô và Chu Tử Du sao?

Nhưng phải công nhận, mặc váy dạ hội này cô mới hiểu câu "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" là hoàn toàn đúng, chính cô nhìn mình cũng thấy thích. Sa Hạ len lén liếc nhìn Chu Tử Du trong gương, không ngờ ánh mắt người phụ nữ này rất độc đáo, vừa rồi em không như những người khác, kêu cô thử hết cái này đến cái khác, mà vô cùng quả quyết chọn ngay chiếc váy dạ hội này. Có lẽ, việc này cũng liên quan đến tác phong làm việc thường ngày của em.

Thấy cô đồng ý, Chu Tử Du buông tay, lãnh đạm nói với nhân viên cửa hàng, "Được rồi."

Mùi hổ phách dịu nhẹ xa dần chiếc váy Sa Hạ đang mặc, cô lạc lõng. Nhân viên đi tới, cười nói: "Phu nhân, để em dẫn chị lên lầu thay lại quần áo."

Sa Hạ gật đầu.

"Khoan đã." Phía sau, Chu Tử Du đột nhiên lên tiếng.

Sa Hạ quay đầu nhìn em.

Sắc mặt nhân viên cửa hàng thoáng ngưng trọng, sợ em đổi ý hoặc là có ý kiến khác.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ