Chương 64

94 19 0
                                    

Chí Hiếu thầm thở dài, vô thức nhìn Chu Tử Du thì đã thấy em không chớp mắt nhìn màn hình rất lâu, rồi kìm không được nhìn về phía màn hình lần nữa. Sa Hạ làm sao lại trở về?

Mãi lâu sau, Chu Tử Du mới đến ngồi trên sofa, vóc người thon thả dựa vào ghế. Ánh mắt đen láy mải miết nhìn người phụ nữ trên màn hình không rời. Hồi lâu, em kéo cravat xuống hoàn toàn, tình cảm và thái độ thù địch khó nói thành lời lặng lẽ thấm nhuộm vào thần sắc của em.

Nụ cười dịu dàng của Sa Hạ châm thật sâu vào mắt em, hít sâu một hơi, em dường như có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát thuộc về cô.

Sa Hạ à Sa Hạ, không ngờ chị đã về.

Khóe miệng em khẽ cong nhưng rất khó phát hiện ra, còn đôi mắt đen thẳm như mọi khi lại lướt qua...sự dịu dàng ngay cả bản thân em cũng không biết.

*

Khi về đến nơi ở, áo khoác trên người Chu Tử Du đã thấm ướt nước mưa. Chí Hiếu không rõ vì sao em không bung dù, đưa em về đến nơi an toàn thì Chí Hiếu cũng rời khỏi. Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu sáng phòng khách. Chu Tử Du thừ người trên sofa, đầu đau như búa bổ, mệt mỏi dựa người vào sofa, nhưng lại mơ hồ thấy bóng dáng một người con gái đi lên trước. Mái tóc cô gái mềm mại như tảo biển tinh tế, xõa ngang vai. Cô gái chỉnh đèn trong phòng khách sáng hơn, rồi xoa trán em, cầm khăn sạch lau mái tóc đen ướt sũng nước mưa giúp em.

Chu Tử Du say rượu nhìn không rõ. Nhưng khuôn mặt cô gái chiếu vào mắt em, lờ mờ mà quen thuộc, giống như ánh đèn êm dịu của bốn năm trước, mỗi khi em say rượu trở về, sẽ luôn có một ngọn đèn thế này chờ em.

Chu Tử Du không nén được giơ tay chạm vào đôi má của cô gái. Bờ môi cô gái phát ra tiếng kêu khẽ khàng như chú mèo. Khuôn mặt đó giống hệt khuôn mặt luôn quanh quẩn trong đầu em bao ngày qua, ảo tưởng vô số lần nay đã thành hiện thực.

"Hạ?" Em ngập ngừng, nhưng lại khẽ gọi cái tên luôn chôn giấu vào nơi sâu nhất trong lòng mình, tay em dịu dàng mơn trớn đôi má cô gái, cẩn thận từng li từng tí như sợ rằng mình sẽ đụng hư, bất giác nhướng người về trước, môi em yêu thương chạm vào môi cô gái...

Cả người cô gái run rẩy, bất động để mặc Chu Tử Du dịu dàng hôn môi mình hết lần này đến lần khác. Em nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một khiến lòng cô đau đớn, nhưng lại không cách nào cự tuyệt môi em đang càng lúc càng nhiệt tình, hương thơm dễ chịu từ môi em xen lẫn mùi rượu dịu nhẹ. Bàn tay em bất giác lướt từ từ xuống dưới, hơi thở phả vào tai cô càng lúc càng nặng nề

Nụ hôn càng sâu, vết thương trong lòng cô càng nặng. Cuối cùng, nước mắt cô vẫn rơi xuống, vị đắng chát lạ thường lăn dài đến môi em.

Chu Tử Du ngẩng đầu chăm chú nhìn cô gái trước mắt, thần sắc em đầy nghi hoặc. Mãi lâu sau, đôi mắt đen thẳm trào dâng thương xót, tay em xoa nhẹ hai gò má cô, ngẩn ngơ lau nước mắt cho cô, thì thầm dịu dàng, "Chị đừng khóc, tim em đau lắm."

Em nắm tay cô đặt lên ngực mình, ánh mắt ngà ngà say nhìn cô ngập tràn cô đơn, em kéo cô gái vào lòng lần nữa, mũi cọ lên tóc bên vành tai cô, nhẹ nhàng nỉ non, "Hạ... chị có biết em nhớ chị cỡ nào..."

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ