Chương 128

96 20 1
                                    

Phản ứng như vậy chứng tỏ cô rất phản cảm chuyện này.

Chu Tử Du siết chặt tay, săm soi cô bằng ánh mắt nghiêm khắc, "Chị nói cái gì?"

"Chúng ta đã ly hôn, tôi sẽ không sinh con cho cô!" Cô kích động đáp lời, mắt chứa đầy vẻ tàn bạo, vô thức thốt ra, "Con của cô chết rồi, nó không còn trên đời này nữa!"

Mùi máu tanh lan tràn không khí hoà nhập mùi máu tươi vùi sâu trong trí nhớ của cô, va chạm mạnh đoạn ký ức cô luôn chôn giấu cẩn thận, quá khứ và thực tại không ngừng ẩn hiện, gọi mở đến nỗi Sa Hạ nghe thấy cả tiếng khóc của trẻ con.

Lời nói của Sa Hạ bóp nát trái tim Chu Tử Du, em sải bước, hai tay ghì siết cô, nghiến răng nói: "Đứa bé chết, là do chị hại chết! Ai cho chị uống thuốc tránh thai? Ai cho chị uống thuốc tránh thai?" Em hiểu lầm ý của cô.

"Thả tôi ra, thả tôi ra!" Sa Hạ hét to, vẻ mặt bàng hoàng như con thỏ bị thương.

Dẫu Chu Tử Du tức giận, nhưng em vẫn phát giác sự khác thường của cô. Em phát hoảng, lật đật buông tay.

Sa Hạ ôm vai mình, vẻ hoảng sợ trên mặt dần rút đi.

Vài phút sau, em vươn tay thử chạm Sa Hạ, cả người cô run run, em bèn ôm chầm cô, kiềm chế cảm giác mất mát tràn dâng, giọng em dịu dàng cất lên, "Vừa rồi em nặng lời, em xin lỗi."

Sa Hạ run cầm cập, tiếng còi xe cảnh sát vang dội gần đó giống hệt thanh âm cô nghe thấy khi mình ngất vào đêm đông đầy tuyết bốn năm trước, ý thức cô không rõ em đang nói gì bên tai mình.

Hồi lâu sau, cô thều thào, "Tôi muốn về nghỉ ngơi, tôi rất mệt." Cô đã không còn lòng tin với bệnh viện từ bốn năm trước.

Chu Tử Du thuận theo, bế cô vào xe...

***

Về đến phòng làm việc, Sa Hạ không nói tiếng nào liền lên lầu, chui vào phòng ngủ, nhắm mắt nằm yên trên giường. Chu Tử Du vẫn không rời đi, em ngồi nơi đầu giường, nhìn cô đăm chiêu.

Em bất giác nhớ tới lời nói của bác sĩ... Lòng người rất phức tạp, muốn chữa trị dứt điểm phải tìm được nguyên do thật sự, cởi chuông cần đến người buộc chuông, như vậy mới tìm đúng bệnh uống thuốc. Ai cũng có khả năng mắc bệnh tâm thần, nhưng có người bệnh nặng hoặc nhẹ, có người tụ điều tiết được hoặc không mà thôi. Con người thường xuyên lâm vào tình trạng bế tắc sẽ hình thành bệnh tật.

Nhớ đến chuyện đó, Chu Tử Du hít sâu một hơi, trầm tư ngắm nhìn Sa Hạ đang nhắm nghiền hai mắt. Tai nạn xe hôm nay kích thích Sa Hạ, nên cô mới thay đổi thành một người khác, ánh mắt cô lạnh lùng và tàn bạo lẩn quẩn trong đầu em, càng như con dao sắc bén đâm vào tim em.

Em lại nhớ tình cảnh bất ngờ hôm nay, đôi mắt bỗng u ám, kéo chăn đắp cho Sa Hạ, rồi bước nhẹ ra ngoài.

Trong giây lát, cửa phòng lặng lẽ đóng lại, Sa Hạ nằm trên giường... chậm rãi mở mắt...

Chu Tử Du đi xuống lầu, ngồi lặng trong phòng khách một lúc lâu, em trầm tư suy nghĩ, muốn rút thuốc hút nhưng vẫn nhịn xuống. Lát sau, em cầm điện thoại, đẩy cửa bước ra ngoài.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ