Chương 78

108 18 0
                                    

Đúng vậy, từ giờ trở đi dù em và cô có giày vò lẫn nhau, em cũng không cho cô cơ hội rời đi lần nữa.

Điện thoại bên cạnh đột nhiên phát sáng, Chu Tử Du vô định cẩn thận rút cánh tay mà cô đang ôm ra rồi bước xuống giường. Em cầm điện thoại đi trước cửa sổ nghe máy, cố gắng đè thấp giọng nói trầm ấm...

"Chuyện "Midi" điều tra rõ chưa?"

"Tử Du, mọi chuyện đúng là như vậy, đều do bộ trưởng Danh gây ra."

Chu Tử Du cười nhạt, "Quả là con cáo già này đang bắt đầu phản kích. Được thôi, vậy chúng ta sẽ chơi cùng."

Cúp điện thoại xong, em trầm mặc đứng yên tại chỗ, ánh mắt em thoáng lạnh lùng u ám nhìn ngoài cửa sổ.

Sa Hạ trở mình, rên nhẹ một tiếng đau nhức. Trong bóng tối, cô chỉ trông thấy bóng dáng phụ nữ kiên cường đứng cạnh cửa sổ, bóng dáng đó rộng lớn nhưng cô đơn...

Cảm giác buồn ngủ nặng nề khiến cô không còn lòng dạ quan tâm chuyện khác, cô lại nhắm mắt ngủ lần nữa. Đang mơ màng, cô nghe thấy tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng đi về phía giường ngủ, sau đó một bên giường hơi lún xuống, cô được ôm vào vòng ngực ấm áp, hô hấp của cô pha đầy mùi hổ phách và hơi thở nữ tính. Cô cảm thấy một nụ hôn dịu dàng in lên mặt mình, ngưa ngứa nhưng rất ấm áp...

***

Guerlain cuối cùng cũng suôn sẻ nhận được tiền đầu tư đợt hai.

Sa Hạ cúp điện thoại, bất giác cười khổ. Xem ra Chu Tử Du thật sự giữ lời hứa, chỉ với một điều kiện là cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Cô vừa cầm lấy giỏ xách, giọng nói từ trên cao vọng xuống, "Định đi đâu?"

Cô đứng lại, xoay đầu liền thấy Chu Tử Du đang cài măng séc từ lầu hai đi xuống, ánh mắt em nhắm thẳng vào cô.

"Đi tìm Tiểu Đào. Nếu không tìm, Tiểu Đào sẽ lo lắng." Lòng Sa Hạ thoáng buồn phiền vô cớ, thản nhiên lên tiếng.

Chu Tử Du bước xuống lầu, khoác áo vest, sắc mặt điềm nhiên như không nhìn cô, "Tôi cho phép chị ra ngoài rồi?"

"Cô yên tâm. Nếu tôi đã hứa với cô thì tuyệt đối không nuốt lời. Tôi biết mình thân phận gì, cần làm gì. Trước khi cô tan sở, tôi sẽ về tới nhà." Sa Hạ nắm chặt giỏ xách, bổ sung, "Tiểu Đào rất hay suy nghĩ lung tung, tôi chỉ không muốn gây phiền phức cho cô."

Chu Tử Du nhìn cô hồi lâu, mới bình thản cất giọng, "Tốt nhất chị phải nhớ kĩ những điều mình đã nói."

Sa Hạ hít sâu, "Tôi được phép đi chưa."

"Tôi đưa chị đi." Em chợt nói, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ."

Sa Hạ sửng sốt, "Không cần..." Lời nói kiên định liền bị động tác cau mày của em vùi lấp, cô đành phải đi theo em.

Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa bệnh viện.

Sa Hạ vừa muốn xuống xe, em liền kéo cô lại. Sa Hạ nhìn thấy em đưa chìa khóa và điện thoại cho cô.

Là điện thoại của cô, rốt cuộc em cũng chịu trả cho cô rồi ư? Còn chìa khóa này là của biệt thự.

"Gặp Bình Tỉnh Đào xong, phải về nhà ngay, nhớ giữ điện thoại cho kĩ." Chu Tử Du thờ ơ buông lời, duỗi tay mở cửa xe cho cô.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ