Chương 66

108 23 0
                                    

Chu Tử Du ngồi ở ghế lái xe cong môi cười. Cũng không đến nỗi, ít ra cô không có giương cung bạt kiếm gọi em là Chu Tử Du hay khách sáo gọi em một tiếng cô Chu. Em hơi ngẩng đầu quan sát cô một lúc rồi nói, "Lên xe."

Sa Hạ cau mày, dựa vào cái gì mà phải nghe lời em?

"Không muốn biết tình hình của Thái Anh sao? Tuy bốn năm trước, cô ta thương tổn chị, nhưng dựa theo tính cách của chị, chị phải rất quan tâm đến cô ta mới đúng chứ." Chu Tử Du nhàn nhã tự đắc nói, giọng điệu rề rề từ tốn, tựa như đã hiểu thấu đáo tính cách của cô từ lâu.

Sa Hạ bực bội, đứng yên đối mặt với em, gằn từng chữ: "Thái Anh là phu nhân của cô. Tôi quan tâm làm sao quan trọng bằng một người phu quân như cô. Tôi mặc kệ cô vô tâm hay lỡ tay, Thái Anh rất yêu cô, mong cô có thể quý trọng em ấy."

"Chị đang nói chuyện Thái Anh ngã xuống lầu?" Chu Tử Du tức cười nhìn cô, rồi lại nhìn tay của mình, hết sức dịu dàng lên tiếng, "Biết đâu thôi nhé. Không chừng tôi thật sự cố tình đẩy cô ta xuống lầu."

"Cô..."

"Có muốn nghe bốn năm qua tôi đối với Thái Anh thế nào không?" Em nhẹ giọng cắt ngang cô, nụ cười lộ rõ nguy hiểm.

Sa Hạ lạnh lùng nhìn em, một lúc sau hỏi, "Thái Anh sống không tốt phải không?"

"Lên xe." Chu Tử Du mời lần nữa, hơi nhếch mày, "Lên xe, tôi nói với chị ngay."

Thái độ của em h cực kỳ nhàn nhã, nhàn nhã đến nỗi khiến Sa Hạ phát bực. Trong chốc lát, tính tình ngang bướng bỗng trỗi dậy, cô thật sự sợ em phải không? Không nói tiếng nào liền vòng qua ghế phụ, mở cửa ra ngồi xuống, rồi sập mạnh cửa xe.

Trong xe chứa đầy hương phụ nữ trưởng thành thuộc về em, cộng thêm mùi hổ phách dìu dịu và vị thuốc lá nhàn nhạt, tạo thành hỗn hợp hoàn mỹ mê hoặc lòng người. Mùi hương thơm mát tự thấm vào hơi thở của cô, dễ dàng làm tâm hồn cô say đắm.

"Cô nói đi, Thái Anh thế nào rồi? Vết thương có nghiêm trọng không?" Cô sốt ruột hỏi.

Chu Tử Du cười, không trả lời ngay, mà chỉ từ tốn lấy ra một hộp thuốc, nhếch mày, "Không ngại chứ?"

Sa Hạ kiên nhẫn gật đầu.

Em mở hộp thuốc, lấy ra một điếu từ đó. Từng động tác của em đều luôn tao nhã hờ hững như vậy. Em ngậm thuốc vào miệng, bật hộp quẹt châm thuốc, hít sâu một hơi rồi khẩy thuốc vào gạt tàn.

Sa Hạ dõi theo mỗi một cử chỉ của em, trái tim cô ngầm đập mạnh. Cô lẽ ra phải cảnh giác với em mới đúng nhưng nhìn từng cử chỉ tao nhã của em, cảm giác nguy hiểm chợt biến mất một cách lạ lùng.

"Bây giờ cô có thể nói rồi chứ?" Cô hắng giọng, cô nén tình cảm đang nổi lên từ đáy lòng.

Chu Tử Du vẫn không nói gì như trước, chỉ thoáng ấn nút cửa sổ xe chậm rãi đóng lại. Trong nháy mắt, không gian liền trở nên khóa chặt, cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Em quay đầu, ôn hòa nhìn Sa Hạ, ánh mắt sâu thẳm nhưng lại đáng sợ vô cùng.

Sa Hạ dù có ngốc hơn cũng cảm nhận được ánh mắt em thay đổi. Cô chợt ý thức nguy hiểm như thủy triều bất ngờ kéo đến. Lúc này cô mới nhận ra người phụ nữ này chẳng qua chỉ muốn dụ cô lên xe, căn bản sẽ không nói tình hình liên quan đến Thái Anh với cô.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ