Chương 119

84 15 4
                                    

Bốn năm trước rời khỏi Chu gia, tuyết rơi rất lớn. Trận tuyết đó suýt làm cô chết vì cóng.

Bốn năm sau rời khỏi Chu gia, trời mưa to vô cùng. Nước mưa không đủ làm cô chết cóng, nhưng gột rửa trái tim cô trống không.

Đêm nay trời lại mua, tựa như ai đó đang gõ cửa nhà cô liên tục, ngay cả đèn đường cũng trở nên âm u, càng khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cô đi đến trước cửa sổ, tự nhiên cô rất muốn biết giờ này Chu Tử Du ở đâu, em đã ngủ hay chưa? Em đang làm gì? Bất giác nhớ tới lời Thái Anh nói, ánh mắt cô sa sầm, Sa Hạ không biết lời nói của Thái Anh đáng tin bao nhiêu, nhưng cô chưa từng hiểu Chu Tử Du là mẫu phụ nữ như thế nào. Em có khả năng gây ra những chuyện như vậy, bởi vì em đã từng làm với cô, nhưng em cũng làm tương tự với Thái Anh ư? Lòng cô chùng xuống. Em có làm hay không hình như chẳng liên quan gì đến cô.

Ngay khoảnh khắc cô ký tên, cũng đồng nghĩa em với cô đã hoàn toàn kết thúc. Từ nay về sau chỉ là hai người xa lạ.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, cảnh vật ngoài trời đã bị nước mưa làm nhoà đi, ánh mắt cũng lâm vào trầm tư.

Bên ngoài.

Bên trong chiếc xe đang đậu dưới tàng cây.

Chu Tử Du ngồi ở ghế lái, cần gạt nước lau kính theo tiết tấu, giúp em nhìn rõ hơn. Bên trong xe tối om, đôi mắt em tựa như đang ẩn núp trong đêm đen.

Em không kìm nén nổi khát khao chạy tới đây, nhưng em chỉ biết ngồi lặng trong xe ngắm nhìn cô.

Từ Chu gia đến đây, em phóng xe như bay, suýt nữa còn đâm sầm vào cột đèn. Suốt đường đi, khát vọng trong lòng không ngừng thúc đẩy em đến phòng làm việc của cô, chạy ngay lên lầu, mở cửa, kéo cô về Chu gia với mình, trở lại cuộc sống giống những ngày qua.

Nhưng...

Khi em đến nơi, sắp mở cửa bước xuống, em trông thấy Sa Hạ đứng trước cửa sổ. Cô kéo rèm cửa, ánh mắt cô nhìn xa xăm...

Giây phút đó, cõi lòng tràn đầy xung động của em như bị nước mưa lạnh buốt dập tắt, em chỉ còn biết bất lực dõi mắt nhìn cô.

Trước cửa sổ, bóng dáng của cô mờ ảo bởi vầng sáng đằng sau, giống như tranh vẽ dán sát lên cửa kính, Chu Tử Du ngồi bất động trong xe, đôi mắt em đong đầy yêu thương nhìn Sa Hạ qua cửa kính.

Hình như cô gầy đi.

Cô vốn dĩ ăn thế nào cũng không mập, bây giờ gương mặt cô có vẻ như hóp lại.

Chu Tử Du hít thở đau đớn. Em bỗng muốn xông lên lầu răn dạy cô, vì sao không chăm sóc tốt cho bản thân? Nhưng cơn xúc động này nhanh chóng vụt tắt, em đã qua thời trẻ tuổi bốc đồng, em cũng biết hành động đó quá mức hoang đường.

Em siết chặt tay lái, đôi mắt dừng trên Sa Hạ. Cô đang nghĩ gì đến mức thất thần như vậy? Tim em đau nhói. Giây phút này em không dám mơ ước xa vời rằng cô đang nghĩ đến em, em chỉ cầu mong cô trầm tư không phải vì người khác. Vậy là tốt lắm rồi...

Cơn mưa ngăn trở vạn vật.

Ngăn trở ngoài trời và trong phòng.

Ngăn trở người phụ nữ bên cửa sổ và người phụ nữ trong xe...

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ