Chương 104

94 17 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Chu Tử Du đến bệnh viện tâm thần, làm việc nhiều năm trong giới chính trị, em từng thăm hỏi không ít nơi lạ lùng, nhưng bệnh viện tâm thần vẫn là nơi em chưa đến bao giờ.

Trên bãi cỏ lác đác vài người mặc đồng phục bệnh nhân đi tới đi lui, bắt gặp người ngoài cũng nhắm mắt làm ngơ. Đi hết bãi cỏ đến hành lang, em phát hiện bệnh nhân nơi này đông hơn, có cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ, có người đang cười, cũng có người đang khóc.

Chu Tử Du theo sau, độ nhiên bị một cụ già kéo tay, em xoay đầu nhìn, liền đối diện với khuôn mặt nhăn nheo, người ông ta bốc mùi là lạ, đầu trọc lóc, cười ngoác miệng với em: "Chào mừng cô đến với địa ngục."

Chu Tử Du sửng sốt, đứng yên tại chỗ, sống lưng bỗng dưng lạnh toát.

Địa ngục, ở đây đúng là địa ngục! Đây là môi trường mà người bình thường và không bình thường cùng tồn tại, nhìn đông đảo bệnh nhân trước mắt, em bỗng cảm thấy ngột ngạt, Sa Hạ cũng từng là một thành viên trong địa ngục.

Nhân viên đi phía trước ngoảnh đầu thấy vậy, bàn quay lại, cười với Chu Tử Du: "Bộ trưởng Chu, bác Trương không làm hại ai đâu. Nếu không có gì, mời cô đi theo tôi."

Chu Tử Du rút tay ra, vô thức gật đầu, theo kịp nhân viên dẫn đường. Khi đi ngang qua một chỗ, em bất giác lướt mắt nhìn một nữ bệnh nhân trong sân đang quay mặt về phía cây cổ thụ, vừa nói chuyện vừa vỗ nhẹ thân cây, cảnh này khiến người bình thường cảm thấy sợ hãi bội phần.

Em hít sâu, hình bóng Sa Hạ vô tình hiện lên, có lẽ cô cũng từng làm như vậy. Thang máy dừng nơi tầng năm, ánh nắng đổ bóng xuống mặt kính, Chu Tử Du mới tìm lại được cảm giác bình thường.

Bác sĩ từng tiếp xúc với Sa Hạ chờ trong phòng làm việc từ sớm, thấy em đến, bác sĩ vội tiến lên trước chào hỏi, mời ngồi.

Chu Tử Du không có thói quen lãng phí thời gian, yêu cầu xem trực tiếp bệnh án của Sa Hạ, bác sĩ mang một phần bệnh án giao cho em, lặng thinh ngồi xuống bàn làm việc.

Bệnh án ghi chép tình huống nằm viện mỗi ngày của Sa Hạ, Chu Tử Du lật từng trang, xem đến phân nửa ngón tay em hơi run, sau cùng thấy đoạn miêu tả Sa Hạ đập đầu vào góc giường, nhịp thở của em bỗng nhanh hơn, đến khi xem hết bệnh án, đôi mắt em thấm đượm đau đớn.

Hồi lâu sau, em mới lên tiếng, giọng em khản đặc, "Nguyên nhân chính khiến Sa Hạ phát bệnh là gì?"

Bác sĩ thở dài, lắc đầu, "Bộ trưởng Chu, cô cũng thấy đây không phải bệnh án hoàn chỉnh. Bệnh án trên tay cô chỉ là phần sau khi bệnh nhân nhập viện, nguyên nhân phát bệnh có lẽ nằm trong phần bệnh án còn lại. Xin lỗi cô, nhưng tôi không có nó."

"Không có?" Chu Tử Du nhíu chặt mày khó hiểu, "Anh là bác sĩ của Sa Hạ, làm sao không biết nguyên nhân phát bệnh?" Nét mặt bác sĩ bối rối, "Bộ trưởng Chu, thực ra tôi chỉ mới tiếp nhận Sa Hạ sau này. Bác sĩ phụ trách trước đó đã nghỉ hưu, đi du lịch khắp nơi. Không ai trong chúng tôi liên lạc được với ông ấy, có lẽ bệnh án lưu ở chỗ ông ấy cũng không chừng."

Thần sắc Chu Tử Du cáu kỉnh, siết chặt tay, "Khoảng khi nào thì bác sĩ đó về nước?"

"Chúng tôi không rõ lắm. Tính cách bác sĩ Vương lập dị, phần lớn đồng nghiệp trong bệnh viện không dám tiếp xúc với ông ấy."

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ