Chương 111

92 17 0
                                    

Đối phương nói thêm vài câu rồi cúp máy. Điện thoại từ trên tay rớt xuống, viền mắt cô đỏ hoe, nhớ tới Chu Tử Du điên cuồng đòi hỏi tối qua, cô bất giác đau đớn. Nỗi sợ hãi sâu sắc cũng cùng lúc chiếm giữ tâm hồn cô.

Tối qua em đáng sợ hơn bao giờ hết, đứng trong nước xâm chiếm cơ thể cô hết lần này đến lần khác. Cô không biết em buông tha cô lúc nào, chỉ biết cô nghĩ rằng bản thân đã chết.

Cô ấn ấn mắt, không để nước mắt chảy xuống. Người phụ nữ bất chấp làm càn kia không biết đi đâu, có lẽ là đã đi làm, chỉ còn một mình cô ngồi trên giường thở dốc mệt mỏi.

Cô không thể ở lại cạnh em, nếu không sẽ chết, nhất định sẽ chết.

Cô nắm tay thành đấm, dằn mọi sợ hãi vào lòng, khuôn mặt cô trắng bệch lan tràn phẫn nộ, dần hoá thành kiên quyết. Sẽ mau thôi, cô sẽ mau chóng thoát khỏi em.

Em là ma quỷ, là ma quỷ không hơn không kém, em có thể dịu dàng, có thể chu đáo, nhưng tính chiếm hữu kinh khủng và độc tài mới là bản chất thật của em.

Điện thoại lại đổ chuông, cô giật nảy mình nghe máy, là giọng Trịnh Nghiên. Trịnh Nghiên gọi báo cô biết vụ án của Kim Đa Hiền có tiến triển, vì bộ trưởng Danh đang bị giới truyền thông săm soi, Trịnh Nghiên cho rằng có thể dựa vào kẻ này.

Sa Hạ cám ơn, Trịnh Nghiên chợt nghe thấy giọng cô là lạ, cất giọng quan tâm, "Sa Hạ, cô sao vậy?"

Tay Sa Hạ run run, cô muốn nói với Trịnh Nghiên mình không sao, nhưng mau chóng thay đổi chủ ý, yếu ớt nói, "Trịnh Nghiên, tôi muốn... nhờ cô giúp một việc."

***

Nghĩa trang.

Những cơn gió mát rượi thổi qua.

Bầu không khí ở đây rất nặng nề, nhất là con người tới nơi này mà tư tưởng vẫn còn oán trách, đều cảm thấy âm khí dày đặc.

Mây đen che khuất ánh mặt trời, toả bóng khi tối khi sáng, rọi vào mặt Thấu Kì Ánh Vân. Bà đứng lặng thinh trước một Tôn Tấn Bằng, nhìn hình ông một lúc lâu rồi đặt bó cúc trắng trên tay xuống.

Sa Hạ đeo kính mát đứng bên cạnh, mặc váy đen càng có vẻ trang trọng bội phần.

Đây là lần đầu tiên Thấu Kì Ánh Vân đến viếng ông, bà đặt bó cúc xong lại không biết nên nói gì với ông, đôi mắt bà thoáng kích động rồi chuyển về bình lặng.

Người đàn ông bà từng không muốn xa rời, nay đã về với đất trời, mọi thứ đều thành mây khói thoảng qua, đến khi tỉnh dậy như cách cả mấy đời. Hồi lâu sau, bà cất giọng bình thản, "Tấn Bằng, ông yên nghỉ đi. Việc của kiếp này đừng lưu đến kiếp sau. Tôi không biết những thứ nên trả đã trả hết hay chưa, nhưng ông đã ra đi trong thất bại, nếu thật sự có báo ứng, vậy hãy để tôi hứng chịu."

Sa Hạ không hiểu mẹ nói gì, vừa muốn hỏi, bỗng nghe Thấu Kì Ánh Vân nói, "Chúng ta về thôi."

Cô nuốt thắc mắc vào trong, thắp nhang cho Tôn Tấn Bằng xong, bèn theo mẹ xuống bậc thang.

"Em con đã rời khỏi thị trấn Hoa Điền." Thấu Kì Ánh Vân đột nhiên mở miệng, ánh mắt bà vắng vẻ trống trải.

Sa Hạ sửng sốt, vài giây sau cất giọng khẽ khàng: "Cảnh sát Đinh gần đây không có thông tin gì mới, nhưng đây cũng là tin tốt lành, ít ra có thể chứng minh emwcon không phải là người đáng nghi nhất."

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ