Chương 99

90 16 2
                                    

Nhã Nghiên nhìn cô, hồi lâu sau ánh mắt chị hiện lên một tia u thương, "Cô không sai, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi những tưởng trách nhiệm có thể thay thế tất cả. Nhưng lúc trước lấy cô là việc tôi đã suy nghĩ cặn kẽ. Tôi không muốn giấu cô chuyện gì. Gia thế cũng được, danh tiếng cũng được, đối với tôi mấy thứ này không quan trọng." Chị đã từng nghĩ, thậm chí khi chị biết mình yêu Sa Hạ chị vẫn nghĩ như vậy. Tuy quyết định này rất khó khăn, nhưng vì trách nhiệm, chị vẫn quyết tâm làm một người phu quân đúng nghĩa. Chị quyết định sẽ sống trọn đời với Quý Hâm Dao, chị giấu Sa Hạ vào nơi sâu nhất trong lòng, không động tới, không nhớ nhung, chỉ an phận làm tròn trách nhiệm của một người phu quân.

Thế nhưng Quý Hâm Dao lại phá hoại quyết tâm của chị. Sự việc đến ngày hôm nay, tâm tư chị không thể trở lại.

Quý Hâm Dao nghe xong liền nổi điên, khóc lóc tức giận, dốc sức ném đồ. Băng Nựu sợ hãi càng khóc to hơn, Nhã Nghiên nổi cáu, để Băng Nựu một bên, rồi đi lên kéo Quý Hâm Dao vào phòng khách, "Cô điên rồi phải không? Nếu không đi đừng trách tôi không khách sáo."

Quý Hâm Dao đánh thùm thụp vào người chị, vừa khóc vừa gào thét: "Được thôi, chị tới đánh tôi đi. Chị dám đánh tôi, tôi sẽ tố cáo chị có khuynh hướng ngược đãi. Đến lúc đó, tôi sẽ xem làm sao tòa án phán xét quyền nuôi con bé cho chị!"

"Đi ngay!" Nhã Nghiên mất hết nhẫn nại, vốn dĩ chị thấy hơi áy náy với cô ta nhưng bây giờ đã không còn, chị mở cửa đẩy thẳng cô ta ra ngoài.

Ai ngờ, Bình Tỉnh Đào vừa vặn đứng ngoài cửa, đang định giơ tay nhấn chuông, trông thấy cảnh này cô ngạc nhiên trợn to hai mắt...

"Hay quá, Nhã Nghiên, chị rất lợi hại, không làm gì cũng có người chủ động tới tìm!" Quý Hâm Dao oán hận, nhanh như chớp tát Bình Tỉnh Đào một cái, gò má Bình Tỉnh Đào đỏ bừng một bên, cô thảng thốt!

"Quý Hâm Dao, cô quá đáng lắm!" Nhã Nghiên phẫn nộ hét to, kéo Bình Tỉnh Đào đến bên cạnh.

Bình Tỉnh Đào bụm mặt, cái tát tai giáng xuống làm cô hơi choáng váng, đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Quý Hâm Dao khóc lóc trách móc, gần như đào bới tổ tiên ba đời của Nhã Nghiên lên chào hỏi một lần, nhân tiện chụp danh hồ li tinh cho Bình Tỉnh Đào rồi mới bỏ đi.

Chờ mọi thứ bình ổn trở lại, Nhã Nghiên áy náy nhìn Bình Tỉnh Đào. Chị để cô vào nhà ngồi, vội vàng đi lấy đá lạnh.

Bình Tỉnh Đào như tỉnh dậy từ trong mơ, đảo mắt nhìn đồ đạc bể tan tành xung quanh, cô vừa nghĩ có thể do Nhã Nghiên gây nên, liền khó khăn nuốt nước bọt, bắt chuyện với chị: "Bác sĩ Lâm, vợ trước của chị... rất có sức tàn phá."

Nhã Nghiên sửng sốt, dở khóc dở cười.

***

Buổi xã giao kéo dài đến hơn một giờ, bóng đêm ngoài cửa sổ đã nhuộm đầy ánh đèn lộng lẫy.

Tuyển cử nhiệm kì mới dường như cung cấp cái cớ tốt cho những buổi xã giao, tụ tập kiểu này. Trên bàn rượu, người nhã nhặn lịch sự uống say khướt. Thân phận, địa vị và hình tượng đều tan thành bọt nước. Nhưng cũng đúng, quan chức cấp cao thì thế nào? Chẳng phải cũng là con người sao? Chỉ cần đóng cửa phòng, ai biết ai thế nào?

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ