Chương 76

115 16 2
                                    

Chu Tử Du tới gần cô, gằn từng chữ "Lẽ nào chị không biết, ly hôn và kết hôn đều chung một nguyên tắc, ít nhất phải có hai người chứng kiến mới có hiệu lực."

Sa Hạ cảm thấy ngột ngạt, "Thật là buồn cười. Trên tờ đơn đó đã ký tên rồi, dù không ký tên, thì tôi và cô cũng đã sống riêng đủ hai năm, đáp ứng đầy đủ điều kiện ly hôn."

Chu Tử Du cười lạnh, không giải thích rõ ràng điều gì, chỉ lấy một phần văn kiện từ trong cặp sách, ném tới trước mặt Sa Hạ, đôi mắt em lại trầm tĩnh, hệt như đang tuyên án cho vận mệnh của cô, từ tốn cất tiếng: "Lúc trước là do bản thân chị không xem rõ mà thôi. Mở to mắt ra nhìn kỹ cho tôi, còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm phu nhân của chị!"

Văn kiện rớt xuống thảm trải sàn, Sa Hạ bàng hoàng. Một lúc sau, cô khom người nhặt lên, tay cô run run lật từng trang. Văn kiện này cô đã thấy bốn năm trước, suốt cả đời cô vĩnh viễn cũng không quên được mỗi chữ mỗi câu trong đây. Vì mỗi một điều khoản đều là sỉ nhục với cuộc hôn nhân đã qua đó của cô, làm sao có thể xem sót?

"Lúc trước vì bảo đảm quyền lợi cho chị nên ba chị đã bổ sung điều khoản phụ. Mặt trên có viết giới hạn thời gian. Thực ra thì dựa theo quy định về thời gian mà ba chị để thêm vào đúng lễ Giáng sinh bốn năm trước, hợp đồng vẫn còn chín ngày. Nói cách khác, chúng ta đã làm trái nội dung định trước, đã ly hôn sớm chín ngày. Nhưng may mắn chỉ có một mình chị ký tên, nếu không ngay cả tôi cũng coi là làm trái với điều ước." Chu Tử Du dựa người vào sofa, vô cùng bình tĩnh giải thích.

Sa Hạ kinh hoàng, lúc này mới nhìn đến điều khoản phụ mà em nhắc đến. Nó là một nhóm chữ nhỏ nằm góc dưới trang cuối cùng của văn kiện. Lúc trước, cô chỉ biết xem đến phần kết, ngoài đau khổ cô chẳng kịp xem thêm điều khoản bổ sung. Không, tại sao có thể như vậy?

"Cái này giống như hợp đồng thương mại, chưa đạt đến kỳ hạn hợp đồng hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ cần phải thục hiện, dù thời gian có lâu hơn thì nó vẫn còn hiệu lực. Sa Hạ, bây giờ chị vẫn là phu nhân của tôi. Dù chỉ chín ngày, chị cũng phải thực hiện hết nghĩa vụ của một người phu nhân. Khó chấp nhận cũng phải chấp nhận. Tôi là phu quân của chị, cần hay không cần chị là do tôi quyết định. Chị chưa ly hôn thì đã sống tùy tiện cùng người phụ nữ khác, chị cho rằng tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra?" Ánh mắt và giọng điệu của Chu Tử Du vô cùng lạnh lùng.

Sa Hạ không còn hơi sức nghe em đang nói gì, cô chỉ nhìn trân trân vào văn kiện trong tay. Cô khó tin nhìn những hàng chữ trên đó hết lần này đến lần khác, nhất là điều khoản phụ. Chu Tử Du nói xong, hồi lâu sau cô mới ngẩng đẩu, giơ văn kiện lên, lạnh lùng nhìn em: "Cái này không phải phần văn kiện mà chúng ta đã ký bốn năm trước."

Cô nhớ rất rõ, bốn năm trước khi cô ký tên, em cũng ký tên. Nhưng trên văn kiện này lại không có chữ ký của em. Cái này không đúng.

Chu Tử Du dường như biết trước cô sẽ nói như vậy, em vắt chéo chân, nhếch mày rổi bình thản cất tiếng, "Ký kết hợp đồng mà, đương nhiên phải có bản chính và bản phụ rồi. Sa Hạ, chẳng lẽ ngay cả điều căn bản này, chị cũng không biết ư?"

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ