Chương 68

97 20 0
                                    

"Haha. Vẫn là Sa Hạ của mình quan tâm mình nhất. Chụt..." Bình Tỉnh Đào vẫy tay hôn gió cô một cái, ngảy xuống nhưng vẫn không cách nào bình tĩnh lại, "Tiểu Hạ, cậu hiểu cảm giác hiện tại của mình không? Cảm giác bối rối khi gặp được người phụ nữ mình yêu. Trái tim mình không đập bình thường lại được, làm sao bây giờ?"

"Du tiểu thư của cậu đâu? Cậu đá cô ta rồi ư?" Sa Hạ bất đắc dĩ nhìn cô.

Bình Tỉnh Đào nhăn mũi, "Cho em xin. Bốn năm trước mình đã nói với cậu rằng mình không có gì với cô ta mà. Mình còn lâu mới thích cái loại ăn chơi trác táng như cô ta. Mình thích người phụ nữ như bác sĩ Lâm, có học thức, có đạo đức, có nội hàm, trưởng thành thận trọng."

"Bác sĩ Lâm?" Sa Hạ hỏi ngay, còn chưa kịp phản ứng thì chuông cửa đã vang.

Bình Tỉnh Đào khoái chí đi mở cửa. Ngay sau đó, Sa Hạ liền nghe cô kích động la to, "Nghiên, bác sĩ Lâm, sao chị lại tới nhà em?"

Sa Hạ hiếu kỳ nhìn ra cửa, đột nhiên trợn to mắt.

Ngoài cửa, một người phụ nữ xinh đẹp với ý cười dịu dàng bên môi.

Nhã Nghiên ?

Sao lại là chị?

*

Dưới khu ở, ánh mặt trời ấm áp chảy tràn trên thảm cỏ xanh mát.

"Hóa ra chị chính là bác sĩ Lâm mà Tiểu Đào nhắc tới." Sa Hạ ngồi trên ghế, nhìn Nhã Nghiên cười dịu dàng dưới ánh nắng ấm áp, rồi lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng lên lầu. Cạnh cửa sổ, Bình Tỉnh Đào vội vàng núp đầu xuống, khiến cô không nhịn được bật cười.

Nhã Nghiên cũng nhìn theo, có lẽ không thấy gì nên cũng thôi. Ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng: "Chị bất chợt đến nhà, hy vọng không dọa bạn em. Vì chị nghe nói em ở đây nên mới đến tìm."

"Không sao đâu chị, Tiểu Đào mừng còn không kịp." Tô Nhiễm nói.

"Em nói gì?" Nhã Nghiên hơi nhướn người về trước, mỉm cười.

"À, không có gì. Đúng rồi, Băng Nựu đâu chị? Chị làm sao lại để con bé ở Paris một mình?" Sa Hạ lo lắng hỏi.

Nhã Nghiên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng "Chị cũng dẫn Băng Nựu về. Thực ra chị cũng định về luôn, không đi nữa. Băng Nựu chưa quen giờ giấc nên còn đang ngủ. Nếu con bé biết chị tới tìm em, nhất định sẽ nhao nhao không chịu ngủ."

Sa Hạ gật đầu, lại thấy chuyện này hơi đột ngột, "Nhã Nghiên, mọi thứ chị phấn đấu ở Paris lẽ nào bỏ hết sao? Vậy thì đáng tiếc lắm."

"Vì em, đáng giá." Nhã Nghiên ôn hòa nhìn cô, "Em đã từng hỏi chị. Có thể dẫn em đi hay không, câu trả lời của chị là có. Bây giờ cũng vậy, em ở nơi nào chị đều sẽ theo em đến đó. Tiểu Hạ, từ ngày chị gặp em, chị sẽ không để em cô đơn lần nào nữa."

"Nhã Nghiên, em thật sự không muốn mang lại nhiều phiền phức cho chị như vậy. Em..." Sa Hạ cảm động, cắn môi.

Đúng vậy, khi trái tim đã trải qua quá nhiều cô đơn lạnh lẽo thì sẽ không nén nổi mà cảm động, sinh mệnh của một người phụ nữ có thể tiếp nhận được bao nhiêu cảm động? Cô không biết người khác thế nào, chỉ biết rằng khi có người vì bạn mà từ bỏ mọi thứ thuộc về người ấy, như vậy đủ để thấy bạn ở trong lòng người đó quan trọng đến nhường nào.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ