Chương 118

90 19 0
                                    

Sa Hạ vô thức dõi mắt về Thái Anh.

"Em đã là người của cậu ấy. Cậu ấy đối xử với thế nào, em cũng cam tâm tình nguyện." Thái Anh thở dài, "Tiểu Hạ, chị khác em. Bên cạnh chị còn nhiều người đáng giá để chị yêu, miễn là chị cho họ cơ hội, họ sẽ mang hạnh phúc vô tận đến với chị. Em chỉ có Chu Tử Du, chỉ có một mình cậu ấy..."

Thái Anh nói thêm rất nhiều, nhưng đều không lọt vào tai Sa Hạ .

Đầu óc Sa Hạ ngổn ngang, còn trái tim cô đau đớn, nát tan thành từng mảnh vụn.

***

Đến bữa tối, Bạch Sơ Điệp đích thân xuống bếp nấu canh đậu đỏ. Bà ta đợi bưng canh lên lầu, Tôn Quân Hạo mặc quần jean, áo thun tuỳ ý bước xuống.

Thấy Bạch Sơ Điệp, anh nói, "Mẹ, tối nay con có hẹn, không ăn cơm nhà." Nói xong, liền đi ngay.

"Đứng lại." Bạch Sơ Điệp đặt canh đậu đỏ sang bên, cau mày khó chịu, "Chuyện gì xảy ra với con vậy? Tại sao lúc nào cũng đòi ra ngoài?"

Tôn Quân Hạo xoay đầu, đành đến gần ôm Bạch Sơ Điệp, "Con không phải con nít, đi xã giao với bạn bè là chuyện bình thường mà mẹ."

"Hẹn hò? Con cái nhà ai?" Bạch Sơ Điệp vội hỏi.

Tôn Quân Hạo chán chường than thờ, lắc đầu, "Không phải."

"Vậy thì đừng ra ngoài suốt như vậy, có thời gian nên đến công ty học hỏi." Bạch Sơ Điệp bực bội đánh anh một cái.

"Con không có hứng thú với chuyện kinh doanh của công ty." Anh nhún vai.

"Vậy con có hứng thú với cái gì?"

Tôn Quân Hạo trầm tư giây lát, cười nói, "Chụp ảnh. Mẹ, mẹ không nhớ à, con từng đoạt giải quán quân trong cuộc thi chụp ảnh..."

"Con thôi đi. Hễ nhắc đến chụp ảnh là luôn mồm luôn miệng. Con nên nghĩ đến tương lai sau này của mình đúng không? Chụp ảnh có thể ăn no bụng? Phấn đấu làm nhiếp ảnh gia nổi tiếng có thể tự mình quản lý công ty hoạt động ổn định không?" Bạch Sơ Điệp có chút tức giận, kéo Tôn Quân Hạo ngồi xuống, "Con là con trai duy nhất của nhà họ Tôn. Sau này, mọi thứ của nhà họ Tôn đều thuộc về con. Bây giờ con còn chưa tranh thủ tìm hiểu cơ cấu hoạt động của công ty, chẳng lẽ đợi đến khi bị đuổi ra khỏi nhà mới làm ư?"

"Mẹ, không phải công ty còn chị ba sao? Hơn nữa, cậu cũng làm trong công ty mà." Tôn Quân Hạo thật sự không hiểu bà ta.

"Con ngốc vừa thôi. Họ có thể so sánh với con ư? Con mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tôn." Bạch Sơ Điệp gắt giọng.

Tôn Quân Hạo chống trán, mấy lời nhàm tai này làm anh đau đầu, đứng bật dậy, "Mẹ, con nghe riết chai tai rồi. Hay là vậy đi mẹ, để hôm nay con dự tiệc của bạn xong xuôi, rồi về nhà học kinh doanh công ty, OK?"

"Thằng con này, mẹ nói chưa xong?" Bạch Sơ Điệp kéo anh.

"Mẹ, mẹ muốn gì nữa?" Tôn Quân Hạo xem giờ, cất giọng bất đắc dĩ.

Bạch Sơ Điệp lôi anh đến bên cạnh, hạ thấp giọng, "Mẹ hỏi con, hôm bữa con đến Chu gia làm gì?"

"Mẹ, nghe trộm con nói chuyện điện thoại." Tôn Quân Hạo kinh ngạc nhìn bà ta.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ