Chương 151

65 15 0
                                    

Bệnh viện.

Chu Tử Du ngồi trong phòng hút thuốc, một tay kẹp thuốc lá, một tay lật bệnh án. Dưới chân em là hằng hà sa số tàn thuốc, chẳng biết em đã xem đi xem lại bệnh án bao nhiêu lần, mỗi lần xem là một lần cảm thụ đau đớn khôn cùng mà Sa em từng phải trải qua.

Kể từ lần Sa Hạ yêu cầu em cai thuốc đến nay, đây là lần đầu tiên em hút thuốc. Em bất lực và vô vọng, chỉ biết dùng khói thuốc xoa dịu phần nào nỗi đau xé ruột xé gan.

Mãi lâu sau, em đứng dậy, bước ra ngoài để từng làn gió lạnh buốt lướt qua người, rồi quay về phòng bệnh.

Bình Tỉnh Đào đến thay Nhã Nghiên, vì bệnh nhân xảy ra vấn đề nên Nhã Nghiên phải qua đó xem tình hình thế nào.

Khi Chu Tử Du đẩy cửa đi vào, Bình Tỉnh Đào vội vàng quẹt gò má ướt sũng nước mắt.

Sa Hạ nằm trên giường bệnh, gương mặt đã đỡ phờ phạc hơn sau khi nghỉ ngơi. Bình Tỉnh Đào đứng dậy, nhường chỗ cho Chu Tử Du. Em ngồi xuống, ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, một lúc sau em nói với Bình Tỉnh Đào: "Xin lỗi, đã làm phiền chị. Chị làm việc của mình đi, để em trông nom cô ấy."

"Tiểu Hạ là bạn thân nhất của chị, chị không thấy phiền." Thanh âm của Bình Tỉnh Đào khá nghẹn ngào.

Chu Tử Du vươn tay đắp chăn cho Sa Hạ, ánh mắt em luôn dừng trên mặt cô. Vài phút sau, em hỏi: "Khi nào thì Sa Hạ được xuất viện?"

"Cậu ấy đã ổn định, một hai ngày nữa có thể xuất viện." Bình Tỉnh Đào đáp.

Chu Tử Du gật đầu, em không nói tiếng nào kéo tay Sa Hạ đến môi mình, đặt nụ hôn lên đó.

Bình Tỉnh Đào không thấy vẻ mặt Chu Tử Du. Thế nhưng cô cảm nhận được sự nuông chiều và yêu thương mà Chu Tử Du dành cho Sa Hạ thông qua động tác của anh. Cô trầm ngâm giây lát, thấy bản thân ở đây là dư thừa nên quay người đi ra.

Đi đến cửa, cô dừng chân ngoái nhìn Chu Tử Du, "Em sẽ tốt với Tiểu Hạ, phải không?"

Chu Tử Du không xoay lại, em vẫn nhìn Sa Hạ chăm chú, cất giọng chắc nịch, "Phải."

Bình Tỉnh Đào gật đầu. Cô đã từng hoài nghi và căm ghét người phụ nữ này, nhưng bây giờ cô có thể cảm nhận nỗi đau của em chẳng hề ít hơn những ai yêu thương Sa Hạ. Cô liếm môi, nói từ tốn, "Tiểu Hạ từng nói với chị cậu ấy không muốn em biết sự tồn tại của đứa bé vì em sẽ làm hại nó. Chị nghĩ Tiểu Hạ nói vậy là vì em từng tổn thương cậu ấy. Trong tình yêu, đau thương quá nhiều sẽ khiến con người mất đi phương hướng và cảm giác an toàn. Chị hy vọng em sẽ quý trọng Tiểu Hạ, để cậu ấy lại cảm thấy an toàn khi ở cạnh em."

Sống lưng Chu Tử Du cứng đờ, em lặng thinh, nắm chặt tay Sa Hạ.

Bình Tỉnh Đào cũng không nói thêm lời nào, lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh.

Phòng bệnh lại sa vào yên lặng.

Sa Hạ chìm sâu vào giấc ngủ, cô hít thở đều đều, hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng quạt cong cong hai bên sống mũi thẳng, trông rất đáng yêu và ngây ngô. Chu Tử Du ngắm nhìn say sưa, em giơ tay vuốt nhẹ gò má Sa Hạ, rồi chầm chậm cúi đầu, đặt một nụ hôn khe khẽ lên bờ môi cô.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ