Chương 140

94 21 5
                                    

Bệnh viện tư nhân.

Một lọ thuốc nhỏ lăn từ khoa ngoại đến khoa nội, rồi lăn từ khoa nội đến khoa tiêu hoá, cuối cùng bác sĩ trưởng khoa tiêu hoá cười thần bí, gọi trưởng khoa phụ sản xuống.

Chu Tử Du chẳng mành thân phận bộ trưởng của mình, em lo lắng ngồi đợi trong phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa. Thoạt đầu trông thấy lọ thuốc, em nghĩ nó là thuốc dạ dày, vì trước đó em đã xem kết quả kiểm tra của Sa Hạ, em sợ cô còn che giấu bệnh tình gì đó. Nhưng thấy trưởng khoa phụ sản bước vào, lòng em liền loé lên một tia nghi hoặc, phải chăng là... thuốc tránh thai.

Trưởng khoa phụ sản đổ vài viên ra ngoài, kiềm tra một lúc, hớn hở nói với Chu Tử Du, "Đây là thuốc chống nôn mới nhất."

"Thuốc chống nôn?" Chu Tử Du đờ đẫn, thất thần hỏi, "Thuốc chống nôn là gì?"

Trưởng khoa phụ sản nhoẻn miệng cười, "Đương nhiên là thuốc chống nôn dành cho phụ nữ mang thai. Thuốc này đã trải qua thí nghiệm lâm sàng, không có bất cứ ảnh hưởng nào với sức khoẻ của người mẹ và thai nhi, ở mức độ nào đó sẽ giảm bớt các phản ứng khó chịu khi phụ nữ mang thai." Nói đoạn, trưởng khoa phụ sản nhìn Chu Tử Du bằng ánh mắt chân thành, "Bộ trưởng, phu nhân của cô có thai rồi ư? Chúc mừng cô."

Lúc này, Chu Tử Du trợn tròn mắt, ngây ngẩn nhìn miệng trưởng khoa phụ sản bật ra từng chữ, em loáng thoáng nghe cái này cái nọ rồi chúc mừng gì gì đó.

"Bộ trưởng?" Trưởng khoa phụ sản và bác sĩ trưởng khoa tiêu hoá thấy bộ dáng em như vậy, họ phát hoảng gọi em.

Chu Tử Du hoàn toàn hoá đá, không chút phản ứng.

"Bộ trưởng, cô có sao không?" Bác sĩ trưởng khoa tiêu hoá hoảng sợ. Bộ trưởng thường đến bệnh viện này kiểm tra sức khoẻ, nếu họ bất cẩn gây ra vấn đề gì đó, họ sẽ không gánh nổi trách nhiệm.

Sắc mặt trưởng khoa phụ sản tái mét, cô nghĩ rằng bản thân đã nói sai, không chừng không phải vợ bộ trưởng...

Khi hai người đang vắt óc suy nghĩ, Chu Tử Du đột nhiên đứng phắt dậy, chìa tay về phía trưởng khoa phụ sản, nói thẳng thừng, "Đưa thuốc cho tôi."

"Ơ?"

Chu Tử Du không chờ được nữa, đến gần giật lấy lọ thuốc, chẳng nói chẳng rằng chạy khỏi phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa.

"Bộ trưởng..." Hai người nơm nớp lo sợ gọi với theo sau.

Thế nhưng Chu Tử Du đã phóng như bay đến trước cửa thang máy, rồi thấy thang máy mãi vẫn chưa đến liền chạy cầu thang bộ xuống bãi đậu xe ngầm. Em hớt hơ hớt hải tra chìa khoá mở cửa xe, ngón tay em run lẩy bẩy, cắm mãi vẫn không vào ổ.

Chu Tử Du cào tóc, vứt xe ở đó, chạy khỏi bãi đậu xe, bắt một chiếc taxi.

***

Bình Tỉnh Đào vừa làm xong thủ tục chuyển khoa, đang vui vẻ nghĩ cách chúc mừng bản thân đã trở thành một bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, liền thấy Chu Tử Du nhắm thẳng về bên này.

Bình Tỉnh Đào âm thầm kêu rên, chuyện lo sợ nhất cuồi cùng cũng xảy ra.

Quả nhiên, Chu Tử Du đến tìm cô. Bắt gặp cô trong phòng làm việc, em giơ tay kéo cô qua, nhìn cô chằm chặp, "Tiểu Đào, nói cho em biết, Sa Hạ mang thai con em phải không?"

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ