Chương 52

108 21 0
                                    

"Tiểu Hạ, chuyện gì xảy ra vậy em?" Trong phòng nghỉ của bác sĩ trưởng khoa, Nhã Nghiên đưa một cốc nước nóng cho Sa Hạ, nhẹ giọng hỏi.

Khi chị vừa mổ xong, trợ lý liền báo chị biết Sa Hạ gọi điện tới, hơn nữa nghe giọng cô rất gấp gáp.

Sa Hạ nhận lấy cốc nước nóng, nhưng tay cô lại cảm thấy hơi lạnh, cô mệt mỏi, lắc đầu, "Không có gì đâu chị."

"Thật không?"

Cô gật đầu, cười nhẹ.

Nhã Nghiên đau lòng nhìn cô, chị ngồi xuống, không nén nổi tình cảm mà ôm lấy bờ vai cô, nói dịu dàng: "Tiểu Hạ, em phải nhớ kỹ, bất kể chuyện gì xảy ra, em đều phải nói với chị. Trên đời này, không phải chuyện gì em cũng có thể tự mình đối phó, em hiểu không?"

Sa Hạ chỉ cảm thấy lòng mình nặng nề, lại nghĩ tới lời Chu Tử Du đã nói, tâm trạng cô càng thêm tụt dốc.

Nhã Nghiên biết cô có việc giấu trong lòng, nhưng không thúc giục, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Rất lâu sau, cô ngẩng đầu, "Nhã Nghiên, nếu như em nói, muốn chị dẫn em đi, chị sẽ làm như vậy sao?"

"Sẽ." Nhã Nghiên không hề nghĩ ngợi, trả lời dứt khoát, vẻ mặt chị nghiêm túc, "Chỉ cần em nói, chị sẽ làm."

"Nhưng còn sự nghiệp của chị? Nhà của chị ở đây..."

"Chị không quan tâm?" Nhã Nghiên cười nhẹ nhàng như làn gió mát, mơn trớn gương mặt cô, "Em biết rõ chị quan tâm gì nhất mà."

Sa Hạ uất ức, khẽ tựa vào ngực chị, ánh mắt cũng sâu xa trống trải, "Cám ơn chị, Nhã Nghiên. Cả đời này có thể kết bạn với chị thật tốt." Nhã Nghiên dịu dàng, Nhã Nghiên quan tâm cô, sao lại là kiểu người theo như lời Chu Tử Du nói chứ?

Nhã Nghiên vô thức ôm cô chặt hơn, nói nhỏ: "Tiểu Hạ, chị đối với em..."

Nói chưa hết câu, điện thoại trong giỏ đã vang lên, Sa Hạ vội cầm lên nghe máy.

"Cô Tôn phải không ạ? À, vừa rồi có một người phụ nữ yêu cầu lấy chìa khóa dự phòng cô để ở phòng bảo vệ. Tôi thấy có gì đó không ổn nên gọi điện báo cô một tiếng." Là bảo vệ khu cô ở. Sa Hạ thường hay quên mang chìa khóa nên có lúc cô sẽ tin tưởng giao chìa khóa cho nhân viên nhưng nhiều lúc bởi vì trễ lịch trình định sẵn, cô cũng gửi thêm một chiếc ở phòng bảo vệ. Dù không mang theo chìa khóa xuống lầu, cô vẫn có sẵn chìa khóa dự phòng.

Vì vậy nghe lời này, Sa Hạ chợt ngẩn người, "Phụ nữ?" Cô nhanh chóng định thần, cười nói, "À, chắc em gái tôi? Không sao đâu." Có lẽ là Kim Đa Hiền. Em nói không chừng sẽ về nhà sớm, có thể em muốn thay quần áo hay gì đó. Cô nghĩ tới em không có chìa khóa nhà nên liền đồng ý.

Ai dè bảo vệ lại nói, "Không phải em gái cô đâu ạ. Cô ấy nói cô ấy họ Chu, là phu quân của cô...nhìn cô ấy liền biết ngay là người rất tốt."

"Cái gì?" Sa Hạ kinh hãi.

*

Sa Hạ như tên lửa phóng nhanh về nhà, tay cô run rẩy mở cửa phòng. Quả nhiên, cô nhìn thấy Chu Tử Du ngồi trong phòng khách, đùi phải thon dài gác lên chân trái, thấy cô về, em bỏ tạp chí xuống, cong môi cười.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ