Chương 112

104 20 0
                                    

Nhưng Danh Minh Hà coi như đủ can đảm, ắt hẳn việc ông ta dám thừa nhận Trình Nhật Đông cũng không nằm ngoài dự liệu của Chu Tử Du.

Tivi chuyển sang tin tức khác, cô bật nhỏ âm lượng. Sa Hạ không hứng thú biết lục đục giữa Chu Tử Du và Danh Minh Hà, điều cô quan tâm duy nhất chỉ là vụ án của Kim Đa Hiền. Cô nghĩ Trịnh Nghiên cũng sẽ dùng chuyện lần này để tranh cãi, nếu không Trịnh Nghiên đã không hứa hẹn chắc chắn như vậy trong điện thoại.

Điện thoại đổ chuông, Sa Hạ tắt hẳn tivi. Cô nghe máy là giọng nói vui mừng của Bình Tỉnh Đào...

"Tiểu Hạ, cậu lên kế hoạch du lịch kết hợp với sinh nhật cho Nhã Nghiên và Băng Nựu thật à?"

Sa Hạ cười, "Cậu nắm bắt nhanh quá, sao hả? Kế hoạch của cậu chuẩn bị thế nào rồi?" Sinh nhật của Băng Nựu trùng với ngày nghỉ của Bình Tỉnh Đào. Cô biết Bình Tỉnh Đào có thói quen được nghỉ sẽ đi du lịch, nên liền sắp xếp Nhã Nghiên và Băng Nựu ăn mừng sinh nhật bên ngoài, đồng thời cũng tạo điều kiện cho Tiểu Đào.

"Cậu cứ yên tâm, mình nhất định tạo ra tình huống ngẫu nhiên, nếu không bác sĩ Lâm thông minh sẽ biết âm mưu của bọn mình." Bình Tỉnh Đào hứa chắc như đinh đóng cột.

Sa Hạ bị cô chọc cười, "Vậy là tốt nhất đó! Chỉ cần cậu đừng bán đứng mình thôi."

Hai người trò chuyện rôm rả thêm một lúc, rồi mới cúp máy.

Ngay sau đó, Sa Hạ bèn gọi Nhã Nghiên, giải thích việc du lịch. Nhã Nghiên hơi chần chừ, nhưng cô nói làm vậy để Quý Hâm Dao không quấy rối vào ngày sinh nhật, nên Nhã Nghiên cũng đồng ý.

Khi Sa Hạ sắp cúp máy, Nhã Nghiên chợt hỏi, "Sa Hạ, hết ngày mai là em rời khỏi cô ta rồi phải không?"

Sa Hạ sửng sốt, không trả lời

***

Khi Chu Tử Du về đến nhà trời đã tối đen, từ vẻ mặt trầm tĩnh của em, Sa Hạ không hiểu tâm tình em thế nào. Tin tức hôm nay chắc em cũng xem, Danh Minh Hà chủ động thừa nhận Trình Nhật Đông, em hẳn đã nghĩ ra cách đối phó khác.

Bữa cơm tối vẫn bình lặng như mọi khi, hai người ngồi đối diện, không ai nói với ai tiếng nào.

Sa Hạ uống một ngụm canh, giơ tay gắp thức ăn liền chạm phải đũa Chu Tử Du, đũa bằng thép tạo nên âm thành va chạm nho nhỏ dễ nghe.

Hoá ra em và cô đều muốn gắp cùng một thứ.

Cô lui đũa về, Chu Tử Du vẫn với đũa ra trước, gắp miếng mà Sa Hạ muốn, nhưng đặt vào dĩa của cô. Cô nhướng mắt nhìn, em lạnh nhạt, gắp miếng khác bỏ vào miệng.

Cô cảm thấy thức ăn ngán ngẩm, nhìn người phụ nữ đối diện, nhìn em tao nhã dùng cơm, trước đây cô đã từng thắc mắc sự tao nhã của em nhưng nhanh chóng dùng chuyện khác áp chế ý nghĩ này. Song ngày hôm nay đến nghĩa trang, nhìn dáng vẻ của em, cô không khỏi nhớ tới bác Cố.

Nhìn em, cô lại nghĩ Chu Tử Du và bác Cố quan hệ gì không? Tuy suy nghĩ này có chút nực cười, nhưng phong thái của Chu Tử Du có thêm sự thong dong tao nhã mà một chính trị gia không có. Khi em hội họp, bàn bạc kế hoạch phát triển kinh tế, kiến thức và thông tin em đưa ra cực kỳ có bài bản, em còn thường xuyên nêu lên cách nhìn riêng biệt của bản thân. Từ điều đó mà nói, em càng giống doanh nhân hơn chính trị gia.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ