Chương 94

85 18 1
                                    

Bên trong phòng làm việc của chủ nhiệm khoa, Sa Hạ quả thực muốn đào một cái lỗ chui vào.

Nhã Nghiên khó tin nhìn chằm chằm vết bầm tím trên cổ tay Sa Hạ. Từng vết bầm tím như từng nhát dao cứa nát lòng chị. Lại thấy cô chau mày thật chặt, chị vội vàng buông tay, xót xa nhìn cô, "Em đang sợ mấy tên lưu manh kia sao? Nói cho chị biết, bọn chúng tổn thương em thế này, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua."

"Không phải, Nhã Nghiên . Không phải bọn chúng. Thực sự không phải." Cô kéo ống tay áo xuống, vẻ mặt xấu hổ hoảng loạn.

Nhã Nghiên nhìn cô, ánh mắt khó hiểu lấy làm lạ, sau cùng kinh hãi, bởi vì chị vừa nghĩ tới...

"Không phải bọn chúng, vậy là ai?" Chị đặt tay lên vai cô, nhìn cô gằn từng chữ: "Có phải Chu Tử Du?"

Sa Hạ giật mình nhìn thẳng chị, ánh mắt xẹt qua lo lắng bất an, sau đó liền cụp mắt, khẽ lắc đầu: "Nhã Nghiên, chị đừng hỏi nữa. Em thực sự có việc, em phải đi gấp trễ rồi, em..."

"Em sợ cái gì?" Nhã Nghiên thấy cô như thế càng khẳng định ý nghĩ trong lòng, tức giận bỗng bùng phát, không ngừng thiêu đốt trong lòng ngực, cũng bốc cháy sâu trong đáy mắt. Chị kéo toàn thân cô quay sang đối mặt chị, vừa yêu thương vừa nóng lòng: "Có phải cô ta dùng cách này ép em ở lại?"

"Nhã Nghiên, chị đừng hỏi, cũng đừng quản mà..."

"Tiểu Hạ, chị làm sao có thể bỏ mặc em?" Nhã Nghiên hơi cao giọng nhìn cô, giọng nói vì đau lòng mà run run: "Em điên rồi sao? Em điên rời mới để cô ta chà đạp em như vậy? Em nhìn lại mình xem đã bị cô ta hành hạ thành bộ dạng thế nào?

"Nhã Nghiên..." Cô chưa từng thấy chị nóng giận như vậy.

"Cô ta uy hiếp em phải không?" Nhã Nghiên tức giận đến toàn thân phát run, bàn tay chị giữ chặt bờ vai cô: "Nói chị biết!"

"Không có, thực không có mà." Cô nhìn đồng hồ trên tường nhảy tửng cái, trái tim cũng nhảy theo. Nhớ đến đôi mắt đen sâu thẳm trầm tĩnh của Chu Tử Du, cả người cô bị sợ hãi bao phủ, "Em sống rất tốt. Nhã Nghiên, chuyện của em hãy để em tự giải quyết được không?"

"Nếu em có thể tự giải quyết thì sẽ không để bản thân bị thương rầu rĩ!" Nhã Nghiên không chịu buông cô, khuôn mặt khôi ngô tràn ngập đau xót: "Tiểu Hạ, từ khi em trở về chưa từng vui vẻ. Bốn năm trước em không phải như vậy. Nụ cười bốn năm trước của em vô tư như thế, phát ra từ đáy lòng, còn bây giờ thì sao? Bây giờ mỗi ngày em đầu miễn cưỡng nở nụ cười!"

Sa Hạ đang giãy giụa, nghe chị nói những lời này cô sững sờ, giương đôi mắt ửng nước nhìn chị. Sao chị biết nụ cười bốn năm trước của cô ra sao? Cô gặp chị sau khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, rồi anh mới dẫn cô đi Paris, chị thấy nụ cười bốn năm trước của cô khi nào?

"Nhã Nghiên, chị..."

Nhã Nghiên cũng thấy ánh mắt do dự của cô, tất cả đau khổ đều tập trung trên vầng trán thanh cao. Một lúc lâu sau mới vươn tay, ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vừa dịu dàng vừa xót xa mở miệng nói: "Thực ra, chị đã biết em từ sớm. Ngày đám cưới của em và Chu Tử Du, chị đã thấy nụ cười của em, rất xinh đẹp khiến người khác không thể dời mắt. Từ giây phút đó, chị biết, chị đã yêu em..."

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ