Chương 159

60 14 0
                                    

Chu Tử Du đi mở cửa. Em nhìn qua mắt mèo, sắc mặt em trầm xuống, đôi mắt u ám.

Em mở rộng cửa.

Người tới không phải ai khác, mà chính là Thấu Kì Ánh Vân từng thắc mắc nơi ở hiện tại của Sa Hạ không bao lâu trước đây.

Gặp Chu Tử Du mở cửa, vẻ mặt bà hơi khác lạ, có chút gì đó khiếp sợ và kinh hoàng.

Chu Tử Du đứng chặn ngay cửa, hiển nhiên không muốn cho bà vào trong, em hỏi, "Bác có việc?"

Thấu Kì Ánh Vân lúng túng, nhưng cô gắng đè nén nỗi lòng hoang mang và ngờ vực, nói nhẹ nhàng, "Tôi đến thăm Tiểu Hạ."

Bà biết địa chỉ này nhờ vào Bình Tỉnh Đào.

Trong tích tắc nghe thấy địa chỉ, tim Thấu Kì Ánh Vân vỡ nát, khu Hoa Phủ này...như con dao đâm từng nhát vào lòng bà. Bao hồi ức vui sướng và đau buồn đều ùa về, lấp đầy trí nhớ khiến bà không sao yên lòng.

Rồi đến khi tới căn biệt thự hết sức quen thuộc này, nỗi lòng lo lắng của bà càng sâu sắc.

Khi Chu Tử Du mặc áo sơ mi màu đay mở cửa, Thấu Kì Ánh Vân như tỉnh dậy từ cả một thế hệ xa xôi, bà phảng phất thấy hình ảnh của bao năm trước đây với một người đàn ông điển trai hiền hậu chậm rãi mở cửa...

Hai khuôn mặt chồng chất vào nhau, cuối cùng giọng nói lạnh tanh của Chu Tử Du kéo bà trở về hiện thực!

Thấu Kì Ánh Vân kinh hoảng. Trước khi tới đây, bà từng khấn vái cầu xin họ đừng ở căn biệt thự đó, nhưng cảnh tượng lúc này đã phá tan lời khấn xin của bà.

Chu Tử Du mím môi, ánh nắng rọi xuống gương mặt nghiêng của em nom càng sắc bén, đôi mắt em mờ sương lạnh bao trùm mùa hè oi ả nắng gắt.

Em hơi hé miệng, một câu hỏi khiến tất thảy can đảm của Thấu Kì Ánh Vân đều tan tác...

"Bác đang lo chuyện gì?"

Tim Thấu Kì Ánh Vân hốt hoảng, rung mạnh một nhịp bởi vì giờ khắc này, bà bắt gặp sự hận thù trong mắt em! Bà cảm nhận rõ ràng thái độ xa cách và dửng dưng của em.

Lời nói của em thâm trầm và đầy ngụ ý khó đoán, như thể xem thấy nội tâm của bà, biết bà sợ hãi căn biệt thự này.

Bà nhíu mày, "Tôi lo chuyện gì?"

Ánh mắt em càng âm u, khoé miệng nhếch lên thờ ơ, cất giọng điềm nhiên như không, "Sa Hạ ở đây, cháu sẽ chăm sóc cẩn thận cho cô ấy, vì vậy bác không cần lo lắng."

Hoá ra ý em là vậy.

Thấu Kì Ánh Vân thở dài, cố che đậy suy nghĩ của bản thân, bà nhìn em không định để mình vào trong, bèn nói kiên quyết, "Ít nhất cô cũng phải để tôi biết tình trạng của Tiểu Hạ, nó là con tôi!"

Chu Tử Du im lìm, sau đó em bất ngờ nghiêng người.

Trước khi bước vô nhà, bà bất giác lia mắt qua hoa ngọc lan trắng rơi trên sân, rồi vội vàng dời tầm nhìn, đóng ngay cửa phòng.

Vẻ mặt bà không lọt khỏi tầm mắt Chu Tử Du, em sa sầm, môi mím thành đường thẳng.

Trong phòng khách, Sa Hạ ngồi trầm tư trên ghế sô pha. Theo lẽ thường, khi Chu Tử Du đứng nói chuyện với Thấu Kì Ánh Vân ngoài cửa hẳn là cô phải nghe thấy, nhưng cô chỉ bất động như khúc gỗ, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ