Chương 120

108 20 4
                                    

Không biết lâm vào trầm tư bao lâu, chị bị tiếng hét của Cách Lạc Băng gọi tỉnh lại. Chị nhướng mắt, Cách Lạc Băng khóc lóc nức nở chỉ ngoài biển, Nhã Nghiên kinh ngạc đứng bật dậy, trông thấy Bình Tỉnh Đào dập dờn hoảng loạn trong nước.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Nhã Nghiên chính là...cô bị chuột rút.

"Mẹ, mẹ mau cứu dì Tiểu Đào. Oa oa..." Cách Lạc Băng phát hoảng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

"Băng Nựu không sợ, đứng đây đợi mẹ, không được chạy lung tung." Nhã Nghiên vội dỗ dành cô bé, bước nhanh ra biển. Chị cởi áo khoác ngoài, vứt sang một bên, nhảy ngay xuống biển, bơi thành thạo đến chỗ cứu Bình Tỉnh Đào.

"Cứu, cứu..." Bình Tỉnh Đào hoang mang vùng vẫy trong nước.

"Tiểu Đào..." Ngay khi cô sắp chìm ngỉm, Nhã Nghiên đã bơi tới trước mặt cô, tay chị vòng qua người cô, kéo cô sát vào mình, lo lắng hỏi, "Có sao không?"

Tiểu Đào nói năng lộn xộn, tựa vào người chị, sau đó cũng không quên bổ sung, "Hoá ra chị biết bơi à?"

Nhã Nghiên lắc đầu bất đắc dĩ, không nói không rằng bế cô lên bờ.

Bình Tỉnh Đào như chú chim nhỏ bị thương vùi người vào lòng chị, chân cô vẫn chưa bớt đau, nhưng cô chẳng còn thấy đau nữa. Gương mặt cô dán sát vòng ngực chị, cảm nhận da thịt săn chắc của chị lay động, cô bất giác đỏ mặt...

Ông trời ơi, vóc người của chị đẹp quá...

***

Khi Sa Hạ đóng gói thẻ tín dụng xong đã là buổi chiều, khóc một lúc tâm trạng cô cũng nhẹ nhàng hơn. Cô điền đầy đủ địa chỉ gửi, kiểm tra giỏ xách còn sót thứ gì khác thuộc về em hay không. Xong xuôi, cô cầm ngay giỏ xách bước xuống lầu, vì phéc-mơ-tuya vẫn mở nên đồ đạc đổ hết ra ngoài.

Bóp tiền, chìa khoá phòng làm việc, khăn tay, sổ ghi chép, bút...Khoan đã, còn có thứ khác.

Sa Hạ cầm một lọ nhỏ màu đen tinh tế, nhìn có vẻ giống tinh dầu nằm lăn lóc trên sàn.

Đây là thứ gì?

***

Sa Hạ không nhớ trong giỏ xách mình có thứ này. Cầm nó trong tay, cô mở nắp, một mùi hương có vẻ quen thuộc xộc thẳng vào mũi truyền đến đại não, cô bỗng sửng sốt. Đây là...mùi nho đen.

Trống ngực cô đập mạnh, ai bỏ thứ này vào giỏ xách của cô? Còn lọ thơm mùi nho đen này là gì?

Lọ màu đen trơn nhẵn, không hề có nhãn mác hay chữ nghĩa.

Tim Sa Hạ đập dồn dập, cô vội vàng cầm lọ này chạy vào phòng điều chế. Vào tới nơi, cô mặc ngay đồ vô khuẩn, đeo khẩu trang, đổ một ít chất lỏng tím thẫm ra ngoài. Sa Hạ ngửi tỉ mỉ lần nữa. đúng là mùi nho đen.

Nói không chừng mùi này ăn khớp với mùi trên người Trần Trung.

Nghĩ vậy, cô liền mang đi chưng cất, nhưng phát hiện nồng độ dung dịch này lớn bất thường, không có khả năng áp dụng phương pháp thủ công mà phải có sự trợ giúp của máy móc. Sa Hạ đóng nắp lại, đặt vào giá. Thứ ở trước mặt cô không thể là nước hoa, vì dựa theo trình điều chế làm nước hoa thì không tài nào làm ra được.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ