Chương 130

90 21 2
                                    

Loại đánh mất này là nỗi đau thâm nhập vào tim, là cướp đoạt trắng trợn không hề có ý kiến của cô. Mỗi lần nhớ đến bi thương bốn năm trước, lòng cô sợ hãi vô ngần. Nếu bốn năm trước cô không cảm giác rõ lắm mình đã mang thai, thì lúc này hoàn toàn trái ngược. Mang thai lần thứ hai khiến cô càng lo sợ nơm nớp, càng quý trọng. Mặc kệ thế nào, mặc kệ kết quả ra sao, ngay nhát mắt thấy hình ảnh siêu âm cô đã quyết định, cô muốn nó, cô sẽ dùng tất thảy yêu thương nuôi nấng nó khôn lớn.

Lần này, Bình Tỉnh Đào nghe thấy khác lạ, hơi nhíu mày, "Tiểu Hạ, cậu đang nói gì vậy? Cái gì mà không thể mất nó lần nữa?"

Sa Hạ sực nhớ ra, đầu óc hỗn loạn liền rung chuông cảnh giác, cô nhìn Bình Tỉnh Đào, vài giây sau mới lắc đầu, "Không có gì, mình quyết định rồi, mình sẽ không bỏ đứa bé này."

"Vậy mình tính sơ cho cậu nghe nhé. Thời gian mang thai, cậu đi làm được không? Có kiếm ra tiền không? Cứ cho là được, cậu cũng không thể cố gắng quá sức như trước đúng không? Vậy có nghĩa là tiền kiếm được sẽ giảm đi. Sinh con thì không cần nhiều tiền, nhưng quần áo, giày dép, đồ chơi, mấy thứ linh tinh lặt vặt cho đứa bé thì tốn kha khá. Đứa bé còn phải uống sữa, theo sự hiểu biết của mình về cậu, nhất định cậu sẽ mua sữa bột nhập khẩu. Vì con, cậu tự điều chỉnh nếp sinh hoạt của mình, vậy cũng đủ thấy cậu muốn dành mọi thứ tốt nhất cho con mình. Đứa bé phải đi học, học phí nhà trẻ khá đắt. Tuy đất nước có trợ giúp cậu nuôi con, nhưng còn những khoảng chi tiêu khác? Đứa bé học tiểu học, trung học, đại học, thế nào cậu cũng muốn chọn trường tốt nhất cho nó, cậu biết chi phí giáo dục đắt ra sao không? Đứa bé đi học sẽ tốn vô thứ khác kèm theo, rồi cậu phải cho nó học thêm thứ này thứ kia nữa. Cậu biết chị Vương hàng xóm mình không, đưa con trai đi học môn cưỡi ngựa quý tộc, một tháng bốn tiết mà tốn tám chín chục ngàn. Vợ chồng chị Vương phải nhịn ăn nhịn xài cho con đi học cưỡi ngựa, vì không học không được, đa phần bạn bè trên lớp đều học môn này." Bình Tỉnh Đào nói liền một hơi dài xong, cầm ngay ly nước uống một hớp, thông cổ họng, lấy hơi tiếp tục, "Nãy giờ chỉ là sơ sơ thôi đấy. Ngoài tốn tiền nuôi con, cậu còn phải tốn hơi tốn sức dạy dỗ nó. Thử hỏi cậu một câu, liệu cậu có làm nổi mọi thứ này không? Nhưng nếu có Chu Tử Du thì khác nha. Cô ấy là mẹ công đứa bé, có trách nhiệm và nghĩa vụ gánh vác đỡ đần việc nuôi con. Có cô ấy bên cạnh, cậu không đi làm, cũng sẽ không vất vả khổ cực. Nếu cậu không muốn phá bỏ đứa bé, vậy cậu báo Chu Tử Du biết cô ấy là mẹ rồi đi. Đây là cách duy nhất."

Sa Hạ nhìn Bình Tỉnh Đào, giọng rành rọt, "Mình sẽ không nói cô ta biết. Tiểu Đào, nếu cậu xem mình là bạn, tạm thời cậu không được kể chuyện này với ai, nhất là Chu Tử Du."

"Tại sao? Mình điên mất thôi." Bình Tỉnh Đào cào tóc.

"Bởi vì..." Sa Hạ siết tay, che kín bụng, ánh mắt hoảng sợ, "Cô ta sẽ nghĩ cách hại chết đứa bé này."

"Cái gì?" Bình Tỉnh Đào đứng phắt dậy, trố mắt nhìn Sa Hạ, cô ngoáy ngoáy lỗ tai, "Mình có nghe sai không? Chu Tử Du muốn hại chết con mình ư?"

"Cô ta sẽ không để mình mang thai con cô ta. Tiểu Đào, cậu giúp mình bảo vệ tốt đứa bé này đi." Sa Hạ nhìn cô, căng thẳng van nài.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ