Chương 15

134 22 0
                                    

"Cô là bà Chu?"

Sa Hạ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp ánh ra hình bóng người phụ nữ sang trọng. Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên cười, không nói thẳng nhưng làm sao cũng không thân thiết được.

Đôi mắt Sa Hạ chợt ngây ra. Đại não cô nhanh chóng đem người phụ nữ ở trước mặt liên tưởng tới người phụ nữ đeo sát Chu Tử Du, rồi cùng em rời khỏi buổi tiệc.

Tỉnh Nam?

Sao lại là cô ta?

"Bà Chu, không ngại tôi ngồi xuống chứ?" Tỉnh Nam cười cười, cầm giỏ xách hàng hiệu trong tay đặt lên bàn.

Sa Hạ không ngờ tốc độ tiến công của Tỉnh Nam sẽ dũng mãnh như vậy, nụ cười bình thản luôn nở trên môi người khách không mời mà đến này, thực tế sớm đã đánh giá đối phương từ đầu đến chân.

"Mời ngồi." Cô nói một cách dịu dàng.

Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. [1]

[1] Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: chỉ người đến nhưng không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không đến.

Tỉnh Nam ngồi xuống, cô ta mặc một chiếc quần legging màu đen, đùi phải vô cùng tự nhiên bắt chéo lên chân trái, rồi tao nhã nghiêng sang một bên. Quần legging đen càng tôn đôi chân Tỉnh Nam thêm thon dài gợi cảm.

"Vị này là?" Tỉnh Nam nhìn thoáng qua Bình Tỉnh Đào.

Sa Hạ không có ý giới thiệu, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Bình Tỉnh Đào, điềm đạm nói, "Tiểu Đào, mình gọi điện cho cậu sau nha."

Bình Tỉnh Đào dường như đã đoán được phần nào, muốn nói gì đó thì bị ánh mắt Sa Hạ ngăn lại, đành cầm túi đứng dậy, nói, "Được rồi, có chuyện gì thì cậu phải gọi ngay cho mình." Nói xong, lại nhìn thoáng qua Tỉnh Nam, nhíu mày, bồi thêm một câu, "Sa Hạ, nếu cậu muốn đuổi ruồi thì cứ nói mình biết, mình mua cho cậu mười chai thuốc diệt côn trùng loại lớn!"

Tỉnh Nam không vui, liếc mắt nhìn Bình Tỉnh Đào.

Bình Tỉnh Đào cũng không chút nào yếu thế, trừng mắt lại Tỉnh Nam.

Sa Hạ vội vàng khuyên Bình Tỉnh Đào rời khỏi.

Bên ngoài quán cà phê, tuyết rời càng lúc càng dày.

Tỉnh Nam gọi nước uống, rồi ngồi vào chỗ Bình Tỉnh Đào vừa ngồi lúc nãy. Phụ nữ và phụ nữ rất kỳ lạ, mục đích gặp mặt quyết định lực hút giữa hai người. Một đôi tri kỷ khi ngồi mặt đối mặt, cơ thể thường nghiêng về trước, còn một đôi oan gia khi ngồi mặt đối mặt, đương nhiên sẽ dùng khoảng cách để biểu đạt bài xích và kháng cự trong nội tâm. Bất luận nụ cười có bao nhiêu tươi, bất luận lời nói có bao nhiêu ngọt thì sự bất đồng lực hút sớm đã quyết định thái độ và tính chất của cuộc nói chuyện giữa hai người.

Cử chỉ và lời nói của con người đôi khi còn chân thực hơn cả ánh mắt, càng có năng lực bày tỏ chuẩn xác suy nghĩ trong nội tâm.

"Bà Chu lúc rỗi rãi thường hay hẹn bạn bè sao? Cũng đúng thôi, thỉnh thoảng gặp bạn bè quả thực có thể khuây khỏa nỗi lòng." Tỉnh Nam cười nhìn cô, lời nói chứa đầy sự tự cao.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ