Chương 121

88 19 3
                                    

Vầng trăng dìu dịu toả bóng khắp nơi, ánh sao lấp lánh chiếu lên gò má Sa Hạ.

Cô về rồi!

Chu Tử Du nhìn thấy Sa Hạ đi tới bậc thềm ngay cửa, thì cô khựng người, dáo dác ngó quanh.

Bên trong xe tối om, Chu Tử Du như chim ưng hùng dũng ẩn mình trong màn đêm, đôi mắt đen láy dán chặt vào người phụ nữ đứng trên bậc thềm xa xa, bàn tay em chợt chạm vào cửa xe một cách vô thức. Em chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt cô.

Nhưng quỷ tha ma bắt, lúc này em lại do dự.

Mong muốn mãnh liệt được gặp cô thôi thúc em ngồi trên bậc thềm suốt một giờ đồng hồ, nhưng trong nháy mắt thấy Sa Hạ xuất hiện, em lại không tài nào bước lên trước gọi cô.

Bởi vì em biết, một khi bước xuống xe, một khi đến gần cô có nghĩa là gì.

Em cười khổ, rốt cuộc bản thân đang làm gì?

Em ngắm nhìn cô chăm chú.

Em biết còn một nguyên nhân quan trọng nhất khiến em không dám đến bên cô. Em sợ mình xuất hiện sẽ giết chết nụ cười của cô, tự do của cô, sự yên ổn mà cô hằng mong muốn...

Bởi vì em chủ động trả lại cô sinh hoạt bình lặng, nên từ nay về sau, cuộc sống của em cũng bắt đầu bứt rứt không yên.

Sa Hạ xoay người, tay đặt ngay cửa xe của Chu Tử Du chầm chậm rút về, em cắn răng, cố gắng thu hồi tầm mắt, khởi động xe, giẫm ga chạy đi.

Ánh trắng kéo bóng phụ nữ cùng gói đồ to trên bậc thèm dài hơn.

Hai gói đồ này là "phát hiện ngoài ý muốn" sau khi Sa Hạ trở về.

Sa Hạ ngây ra hồi lâu. Ý nghĩ đầu tiên của Sa Hạ là phải chăng người nào đó để quên ở đây? Nhưng ý nghĩ này mau chóng bị phủ định hoàn toàn, tiếp đó cô lại nghĩ biết đâu do Đa Hiền hay Quân Hạo mua tới, thấy cô không ở nhà nên đặt ngay cửa?

Cô đảo mắt xung quanh theo bản năng.

Không một bóng người!

Nhưng không khí phảng phất mùi thuốc lá, mùi thuốc lá thân quen làm trống ngực Sa Hạ bất giác đập rộn ràng.

Cô trông thấy tàn thuốc màu đen rơi lả tả trên bậc thềm, loáng cái tim cô như muốn bật tung ra ngoài.

Là em!

Cô nhớ kỹ mùi của nhãn hiệu này, cô nhận ra màu của tàn thuốc, bởi vì Chu Tử Du chỉ hút loạt thuốc lá này.

Ánh mắt trong vắt tràn ngập khiếp sợ, cô quay người kiểm tra bốn phía. Nhưng rồi cô nhanh chóng cảm thấy mất mát, đôi mắt trầm tư nhìn hai gói đồ to nằm ngay cửa.

Thanh âm khởi động xe mơ hồ truyền đến từ xa xôi, Sa Hạ run bắn người, ngoảnh đầu liền thấy một chiếc xe lao đi cực nhanh khỏi bóng cây.

Bờ môi cô run rẩy, hốt hoảng chạy nhanh xuống bậc thềm, đến ven đường thì chiếc xe đó đã mất hút...

***

Phòng tổng thống, Úc.

Dưới sự giúp đỡ của Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào cũng bớt đau, Cách Lạc Băng ôm thùng đồ chơi chứa đầy vỏ ốc sặc sỡ sắc màu ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô, một lúc sau cô bé cất giọng ngọt ngào, "Dì Tiểu Đào, dì đỡ chưa ạ?"

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ