Chương 148

79 19 1
                                    

Sa Hạ thẫn thờ, nước mắt đọng trên khoé mi, ánh mắt cô trống trải và vô hồn.

Cô thế này khiến Chu Tử Du đau đớn nát lòng, em muốn dỗ dành cô nhưng không biết phải nói thế nào. Em biết chuyện mất đứa bé không thể giấu lâu nhưng em không muốn cô biết ngay. Em sợ cô hận em, em ích kỷ muốn giấu diếm cô.

Nước mắt dâng lên viền mắt cô cuối cùng cũng chảy xuống, lăn dài trên má, nhỏ giọt xuống gối nằm, rồi biến mất.

Chu Tử Du cúi gằm người, ánh mắt em chan chứa đau khổ và yêu thương. Làm sao em không hiểu nỗi đau mất con. Với em, nỗi đau đớn này qua đi chỉ còn lại tuyệt vọng. Lúc này, em không muốn thấy Sa Hạ khóc, nước mắt của cô khiến thế giời của em sụp đổ và vô vọng.

"Chúng ta sẽ còn có con." Em nắm tay cô, đặt một nụ hôn lên đó, "Chờ chị hồi phục, chúng ta sẽ sinh một đứa bé khác, được không?"

Nhã Nghiên đứng cạnh cửa sổ, chị càng lo lắng quan sát gương mặt tái mét và ánh mắt ngây dại của Sa Hạ.

Bình Tỉnh Đào cũng đến gần hơn, cười gượng, "Đúng đó Tiểu Hạ, cậu còn trẻ, bác sĩ đã nói chỉ cần cậu nghỉ ngơi cho khoẻ, sau này sẽ còn có con. Chờ cậu xuất viện..."

"Mọi người ra ngoài đi." Giọng Sa Hạ nhàn nhạt cất lên.

"Tiểu Hạ..." Bình Tỉnh Đào lo lắng.

"Tôi rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi." Sa Hạ thì thào, sau đó nhắm nghiền mắt.

Phản ứng của cô nằm ngoài dự liệu của mọi người, đến cả Chu Tử Du cũng ngạc nhiên, em cứng đờ người nhìn cô, một lúc lâu sau em nói, "Vậy chị ngủ đi."

Sa Hạ im lặng, hơi thở gấp gáp vừa nãy cũng trở nên bình ổn, dường như cô rất mệt.

Ba người cùng rời khỏi phòng.

Chu Tử Du đóng nhẹ cửa, tới khi xoay người đi, mặt em lạnh như băng giá, Nhã Nghiên kéo Chu Tử Du, "Cô muốn làm gì?"

"Cô ấy không hợp với nơi này." Em cất giọng lạnh lùng.

Nhã Nghiên cau mày, "Cô muốn chuyển viện?"

Chu Tử Du nhìn Nhã Nghiên, "Chẳng lẽ không được?"

Bình Tỉnh Đào nổi nóng, "Sức khoẻ của Sa Hạ lúc này rất yếu, không thích hợp chuyển viện."

"Tôi nghĩ khả năng chuyên môn của bác sĩ Mạch sẽ điều trị tốt cho Sa Hạ." Ngữ khí của Chu Tử Du hết sức kiên quyết. Khi anh biết mọi thứ từng xảy ra với Sa Hạ, em đã quyết tâm làm vậy, một bên là cô em, một bên là vợ em, em không biết giải quyết thế nào, cũng chẳng thể để mặc mọi thứ...từ nay về sau, không để Sa Hạ gặp gỡ Nhã Nghiên dưới bất cứ hình thức nào.

Em chỉ có thể làm như vậy. So với đánh mất Sa Hạ, thì những nỗi đau khác chẳng đáng là gì.

Nhã Nghiên đọc hiểu suy nghĩ của Chu Tử Du, vừa muốn lên tiếng, lại trông thấy một y tá đi đến, giọng Nhã Nghiên lạnh tanh, "Đến phòng làm việc của tôi rồi nói."

Ánh mắt Chu Tử Du trầm xuống

"Nếu cô muốn biết nhiều chuyện về Tiểu Hạ thì đi theo tôi!" Nhã Nghiên nổi đoá, quát Chu Tử Du.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ