Phần 1

5K 193 5
                                    

"Dạ thưa bà cả, bà hai có bà Cúc Trịnh muốn gặp hai bà"

"Ừ! Bé ba xuống nhà sau pha ít trà với kiu thằng Quốc đem ít bánh lên cho bà nghe"

"Dạ con biết rồi"

Nó là Lành người ta hay cho cái tên thân thương hơn là bé ba, làm hầu của nhà họ Mẫn được ba năm rồi. Còn thằng kia là Chính Quốc, cũng trạc tuổi nó nhưng mà làm lâu hơn làm hầu từ hồi mới đẻ. Nhà họ Mẫn có bà cả với bà hai, ông thì bệnh mất lâu rồi. Được cái hai bà vậy mà hoà hợp, tính thì dễ chịu không có gây khó dễ cho người làm

"Quốc, mày đi lấy bánh đi nhà trên có khách đó"-nó nói với thằng Quốc

"Ai sang đấy"

"Bà Cúc Trịnh, chắc là có việc gì gấp nên mới sáng đã sang. Mày xong chưa, đem bánh lên"

"Không tự đi còn muốn tao đi chung"

"Nhanh lên đi, lên nghe coi mấy bà đang bàn chuyện gì"

"Nhiều chuyện"-tụi nó tuy tị nạnh nhau vậy thôi, chứ thương nhau lắm. Gia đình nghèo mà được làm hầu trong đây coi như sung sướng hơn một số người rồi, nên hai đứa nó cũng dựa nhau mà sống



"Dạ con mời bà cả, bà hai, bà Cúc Trịnh dùng trà bánh"-nó lễ phép mời, thằng Quốc kế bên cũng đứng gật đầu phụ hoạ theo

"Hai đứa này như hình với bóng, lát chiều sang chơi với Hạo Thạc cùng Chí Mẫn nhé"-bà Cúc Trịnh nhìn bề ngoài thì hung dữ nhưng tâm bà thiện lắm, dễ chịu y như bà hai với bà cả vậy á-"Hai đứa khoan lui xuống đứng đây một chút"

"Chị Cúc không biết hôm nay sang đây có chuyện gì thưa với tụi tui"-bà cả cũng không giấu nổi sự tò mò mà lên tiếng hỏi

"Tin vui đó đa. Thằng Khởi với thằng Hanh sắp về rồi. Tụi nó mới gọi báo Hạo Thạc sáng nay tui tức tốc chạy qua đây báo cho hai chị liền"

"Bà Cúc bà nói thiệt hả. Cậu út sắp về rồi"-thằng Quốc không biết bị gì mà tự nhiên lại nhảy cẫng lên-"bà cả, bà hai, bà Cúc con xin phép đưa bé ba nó ra sau nhà nói chuyện"-nó cúi đầu lễ phép

"Ừ đi đi, trưa nay nấu cháo thôi nghe bé ba không cần nấu nhiều đâu"

"Dạ con biết rồi thưa bà cả, ba hai, bà Cúc con đi"

Nhận thấy cái gật đầu thằng Quốc lôi nó xuống nhà dưới mà không ngừng hát hò

"Quốc! Cậu về mà mày mừng như dậy, còn mừng hơn lúc được lĩnh lương"-nó lấy làm lạ mà hỏi

"Vui chứ! Tao làm ở đây từ nhỏ lớn lên với cậu, cậu về là phải vui"-thằng Quốc hí hửng trả lời

"Nè, tao hỏi hai cậu trông ra sao dậy. Tao nghe cậu Thạc với anh Mẫn nói hai người họ đẹp trai lắm"

"Chứ còn gì nữa, đẹp trai vô cùng luôn đó. Cậu hai á thì trắng trẻo, cao ráo nhưng mà ít nói lắm không có hoạt bát đâu. Còn cậu út"-mới nhắc đến cậu út thôi là mắt của thằng này nó đã sáng lên như trăng ngày rằm rồi

"Cậu út sao? Tự nhiên cái nín the dậy"

"Cậu út đương nhiên là đẹp trai lại cũng cao ráo. Còn vui tính, hoạt bát, tốt bụng dễ thương nữa"

"Thì ra cái người mà mày ngày nào cũng viết thư gửi đi là cậu út đó hả. Dậy mà mày dấu tao"

"Suỵt mày nói nhỏ thôi bà nghe bà rầy tao sao. Tao đã làm lén mà mày còn nói to. Tao đánh chết mày đó"

"Quốc, bé ba lên đây bà biểu"-tiếng bà cả làm hai đứa giật mình. Cũng lon ton chạy lên nhà trước coi là có việc gì

"Sắp tới hai cậu dìa. Thằng Quốc thì làm cho cậu út, còn bé ba làm cho cậu hai nghe con"

"Dạ con cảm ơn bà"

"Xem ra Quốc nhớ cậu út lắm nhỉ"-là bà hai

"Dạ...dạ....con"

"Được rồi xuống nấu bữa trưa đi"

Thằng Quốc vì ngại mà ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra nhà sau còn nó thì thấy bạn mình như vậy cũng tranh thủ mà ghẹo

"Hai Liễu, sắp tới thằng út nó dìa mau mau làm gì cho đó cho thằng Quốc nó cái danh cái phận"-bà cả nhẹ nhàng uống một ngụm trà

"Chị coi, xã hội này làm sao mà chấp nhận cái chuyện đồng tính. Chắc có tui với chị thôi đó chị cả"

"Lo gì, nhìn nhà bà Cúc Trịnh kìa. Thằng Thạc với thằng Mẫn vẫn hạnh phúc, cô lo gì người ra tiếng vào con nó hạnh phúc là được"

"Thằng út thì không lo nữa. Chị coi thằng hai tới giờ vẫn không ưng ai"

"Cô nhìn xem truyền thống của gia đình này là có duyên có phận với kẻ hầu. Nhiều khi về gặp con Lành nó lại ưng"

Bà cả và bà hai cũng từ phận tôi tớ mà đi lên, nên hai bà không làm khó dễ người làm vì biết công việc nó rất vất vả. Xem ra số ai sướng lắm á mới được làm hầu nhà họ Mẫn.

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ