Sáng sớm hôm nay bé ba nó vẫn dậy sớm như mọi khi, nó quen với cái giấc này rồi giờ có kiu nó ngủ thêm nó cũng ngủ không được. Nó định ra sau bếp nấu cho mọi người chè hạt sen nhãn nhục ăn cho nó mát dầu gì cũng dô hè rồi nóng chết.
Nó đang lục đục ngồi dậy thì phát hiện ở dưới chân giường có cái hộp màu đồng nhìn đẹp mắt lắm. Nó tò mò cầm cái hộp lên coi thì thấy ở trên đó ghi chữ là gửi Lành, nó cứ tưởng là cậu hai tặng cho nó món quà bất ngờ nên nó cứ ngồi tủm tỉm cười quài.
Cái hộp không nặng cũng không nhẹ, nó đang tò mò muốn chết không biết cậu hai tặng cái gì cho nó mà phải bí mật như dậy, tự từ trước tới giờ mỗi lần muốn tặng nó cái gì thì cậu hai sẽ đưa nó thẳng ra chợ để lựa luôn. Nó nhanh tay mở cái hộp ra thì hai mắt nó trợn trắng rồi hét lên một cách vô cùng hoảng sợ.
Tất cả mọi người trong nhà đều bị tiếng hét của nó làm cho tỉnh giấc, nhiều người còn thầm rủa trong lòng đừng có thay gà mà gáy sớm như dậy chứ. Cậu út và thằng Quốc ở phòng kế bên cũng bị tiếng hét của nó làm cho bất ngờ mà chạy ngay ra khỏi phòng. Hắn ở kế bên cũng bị nó hù cho một phen thót tim c
Hắn bật dậy thì thấy nó đang ngồi co ro ôm hai cái đầu gối trông sợ hãi vô cùng. Hắn nhìn theo hướng mắt của nó thì cũng thấy được cái hộp quà bí mật kia. Trong đó là một con chuột đã chết còn bị mỏ bụng moi hết bộ đồ lòng ra ngoài, trên đầu con chuột thì đang bị một con dao nhỏ ghim vào, trong hộp còn kèm theo một tờ giấy được ghi bằng máu của con chuột xấu số đó "tiếp theo sẽ là mày"
Hắn nhìn thấy rồi cau mày lại, cơn lửa giận đang làm mất đi hết lí trí của hắn. Hắn thề với lòng rằng nếu tìm được kẻ nào làm ra việc này thì hắn sẽ biến kẻ đó thành con chuột kia. Sẽ phanh thay ra rồi cho vào hộp quà như dậy gửi về cho gia đình kẻ đó. Hắn ôm nó vào lòng an ủi rồi hôn nhẹ lên mái tóc dài óng ánh đó để trấn an.
Cửa phòng được mở toang ra, nó và hắn cứ ngỡ đó là Thái Hanh và Chính Quốc nhưng mà không phải vậy, đó là con Lụa. Con Lụa là người đầu tiên xuất hiện trong khi phòng nó lại ở tận phía sau hè, hắn liền nghi ngờ nhìn nó nhưng lại không hề để lộ bất cứ một biểu cảm khác lạ nào ra ngoài, hắn vẫn tiếp tục ôm con bé ba vào lòng và vỗ về. Lúc này đây không có việc gì quan trọng hơn bé ba cả, việc truy cứu chắc chắn hắn sẽ làm nhưng không phải là bây giờ.
Lúc này cậu út và thằng Quốc cũng chạy tới trước cửa phòng. Cả hai người đều bất ngờ khi thấy con Lụa nó đứng ở đó, Thái Hanh quay sang nhìn Chính Quốc như thắc mắc tại sao Lụa lại ở đây trước trong khi phòng hai người họ lại ở kế bên. Thằng Quốc cũng không biết lí do nên chỉ nhún vai rồi hất mặt về phía trước tỏ ý cứ vào phòng xem trước có chuyện gì cái đã rồi tính tiếp. Con Lụa nó thấy hai người thì cũng gật đầu chào hỏi cho phải phép rồi lui ra một góc nhường đường cho hai người bọn họ.
Vào phòng thì đập ngay vào mắt là cái hộp quà và cảnh tượng tiếp theo đó là thằng Quốc cũng phản ứng y chang con bé ba nhưng mà lạ thay khi con Lụa vào phòng thì nó không hề tỏ ra sợ hãi với cái hộp quà đó mà nó lại vô cùng bình thản giống như món quà này nó đã biết từ trước. Thấy thằng Quốc có dấu hiệu như sắp ói ra tới nơi thì cậu út mới kiu con Lụa dô dục cái hộp quà này đi.
Nó bước vào thuần thục lau dọn nhưng không hề sợ hãi nó bình tĩnh đến lạ thường điều này đã được hai cậu của phủ nhà Mẫn ghi lại tất cả.
"Lành mày có sao hông dậy"
Khi hộp quà được dọn dẹp sạch sẽ rồi thằng Quốc mới dám mở miệng hỏi con bé ba
"Tao sợ quá Quốc ơi...hức....em sợ quá cậu hai ơi"
Con bé ba vừa nói vừa khóc tức tưởi, nó ôm chầm lấy cậu hai rồi oà khóc trong lòng hắn như đang tìm lại sự bình tĩnh. Nó không hề làm hại ai mà sao mọi người cứ nhắm vào nó, nó tủi thân nó khóc chứ cũng không hẳn là quá sợ hãi.
"Ngoan, chắc là em sợ lắm đúng hông. Ngoan nín khóc nhé, cậu hứa sẽ tìm ra được ai làm chuyện đó dới em. Em còn nhớ lời Khởi nói hông, nếu Khởi thấy em khóc thì Khởi sẽ dô cùng đau lòng đó"
Hắn giống như liều thuốc an thần của nó, chỉ cần nghe vài lời từ hắn thì nó sẽ lập tức nín khóc ngay và sẽ trở nên bình tĩnh hơn. Hắn thấy nó nín khóc rồi thì cũng an tâm hơn phần nào.
"Lành, sao Lành phát hiện ra cái hộp đó"
Cậu út hỏi nó
"Dạ con ngủ dậy định ra sau hè nấu chè hạt sen nhãn nhục cho cả nhà ăn cái con thấy cái hộp cứ tưởng là của cậu Khởi gửi cho con nên con mới mở ra coi thì thấy được cái thứ đó"
Lần này thì nó không khóc nữa vì hắn đang kế bên nó và nắm tay nó rất chặt khiến nó an tâm hơn
"Ừ tui biết rồi. Anh hai với Lành chợp mắt thêm chút đi rồi hẵn dậy trời còn sớm lắm"
Nói xong y dắt tay thằng Quốc về phòng của mình
————————————Hello cả nhà iuuu hôm nay mọi người đã xem concert chưaaaaa. Quá là tuyệt vời luôn phải hok nma hôm nay tui hổng xem được tự tui đi làm :(((
Tui tiếc lắm lun á huhu nhưng mà cần phải mưu sinh đó mọi người ơi. Hơi buồn do hôm nay anh bé bị chấn thương nma tui có xem được vài đoạn cut thì thấy anh vẫn ổn và đi lại bình thường không quá nặng nề nên cũng yên tâm hơn phần nào. Xong rồi tui cũng coi được cái đoạn anh bé ngồi anh bé khóc đó cả nhà tui cũng khóc theo lun :(((((((((
Mọi người ơi ví dụ tui ra một fic về phá án giết người đồ á mọi người có ủng hộ hok dạ. Fic tui thì lun lun ngọt khum có ngược đâu nma tui muốn thêm thắt một chút là có phá án ròi ziết người sát nhân đồ á. Có gì mọi người cho tui ý kiến với nhaaaaaaaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Hai! Đợi con với
Fanfic"Cậu Hai! Đợi con với" "Lành kiu người nắm tay Lành mà đợi Lành. Kiu tui chi" "Không có! Cậu Thạc chỉ muốn xem bói tay giúp con. Cậu đừng giận con mà" Chuyện này chỉ toàn là màu hồng của tình iu thui khum có ngược đâu nhaaaa. Coi chừng bị sâu răng á...