Phần 73

387 43 3
                                    

"Hai đứa ra ăn cơm, đừng có bu dô ngồi nói nhảm nữa"

     Hai cái đứa này cứ lại gần là nói chuyện không ngừng, từ lúc hai cậu dìa thì cái thời gian tụi nó ngồi bà tám dới nhau giảm đi hẳn. Thái Hanh thì nửa bước cũng không rời, còn cậu hai thì y chang cậu út hai anh em được cái giống nhao.

     Nay có dịp ngồi lại tụi nó nói quên hết trời đất, bà hai thì bả lo sợ hai đứa này nói nhiều quá mà chết đói nên cứ dô kiu cho chắc.

"Dạ....tụi con ra liền"

     Cái nư đang nói mà bị ép buộc phải dừng lại nó tức gì đâu luôn á, nhưng mà cái bụng vẫn là quan trọng hơn. Tuy là giọng có xìu đi chứ vẫn đứng lên đi ra ngoài cầm chén đũa lên ăn bình thường.

"Cậu Trân có người gửi đồ cho cậu"

"Ừ để trên bàn dùm cậu"

     Từ lúc chuyển xuống đây ở hầu như ngày nào anh cũng nhận được đồ, có hỏi thì anh kiu là đang nghiên cứu cái dụ đàn ông có chửa được đó. Hồi đầu thì hai đứa nó nghe đâu lọt lỗ tai, nghe hoang đường dậy đó chứ được ít bữa cũng ngồi xuống gọi là nghiên cứu chung. Nghe thấy cũng hay, lỡ đâu nghiên cứu thành công anh Trân, thằng Quốc cả anh Mẫn nữa đều có chửa được thì sao, nó không phải thui thủi bụng mang dạ chửa một mình. Có người chửa chung có phải là dui hơn không.

"Bộ ngày nào người ta cũng nghiên cứu hết hả anh? Em thấy ngày nào cũng có một xấp giấy gửi cho anh hết trơn"

"Nghiên cứu là chuyện cả đời chứ ở đó mà mỗi ngày, mốt mà nghiên cứu thành công cho em thử đầu tiên"

"Thoiiii, anh Mẫn kìa, anh Mẫn nói muốn có con muốn đẻ rồi anh thử anh Mẫn trước đi. Anh Mẫn đẻ được thì em mới đẻ, cái gì nguy hiểm quá để anh Mẫn thử trước đã"

    Phác Chí Mẫn đang vi vu trên xì gòn thì tự nhiên hắt xì quá trời quá đất.

"Mẫn em cảm rồi"

    Hạo Thạc lo lắng cởi áo vest ngoài ra đưa cho cậu mặc.

"Sao mà cảm được, hắt xì ba cái là em đang bị nói xấu chắc chắn chắc chắn"

    Miệng thì nói là không cảm chứ còn tay thì lại lấy áo vest người yêu mặc vào. Mùi Hạo Thạc thơm lắm, mặc dù cậu cũng tắm rửa y chang ăn đồ ăn y chang nhiều khi còn bị anh ăn nhưng mà mùi hông có thơm bằng, gì kì dữ trời.

"Ai mà dám nói xấu bé nhỏ của anh?"

"Nhiều lắm giả dụ như Thái Hanh dới Chính Quốc hai cái đứa đó lúc nào mà hong biêu riếu em"

"Nghĩ nhiều, à mà anh nghe nói Tú đang nghiên cứu cái gì mà đàn ông cũng có thể mang thai đó"

     Hai con người này nói một câu là phải âu âu yếm yếm nhau mới được, nói Thái Hanh bám người mười thì Hạo Thạc chắc chắn sẽ là hai mươi. Chỉ cần xa Chí Mẫn một chút thôi, chỉ có một chút thôi nhé, nhắc lại là chỉ có một chút thôi là anh đã sống không nổi thở không thông rồi.

"Sao dậy được, đẻ đường nào hỏng lẽ mốt con nó hỏi nó đẻ ra sao kiu tao lấy mày từ trong nách ra, kì cục"

"Thiếu gì cách lấy em bé ra, nhiều khi lúc đó người ta rạch nách ra lấy em bé hỏng chừng"

"Nhảm, hỏng biết sao tui yêu anh luôn đó"

"Ừ hỏng biết sao anh lại yêu em nhiều tới dậy luôn đó, ông trời quả nhiên sắp xếp ban cho anh một món quà suốt ngày lèm bèm bên tai nhưng mà anh thích cái lèm bèm đó"

     Con mèo nhỏ đang chuẩn bị xù lông thì ai kia đã kịp vỗ về rồi, coi như là anh giỏi đi tạm tha.

"Nhưng mà mốt tụi mình có thể có con em có muốn hông?"

"Muốn, ai mà hỏng muốn. Con mang cả máu của em và anh, là do em mang nặng đẻ đau em sẽ thương nó nhiều lắm"

"Mai mốt gì Tú nó dìa dưới xã mình gặp anh Trân để nghiên cứu chung, Tú nói hồi đầu hi vọng hông bao nhiêu nhưng mà càng nghiên cứu càng thấy khả năng cao đàn ông có thể mang thai"

    Hai người bắt đầu hào hứng với chủ đề này rồi, giống như Quốc với Hanh cả hai bên nhau từ khi còn bé thương nhau lắm. Nhiều lúc Chí Mẫn có đề nghị Hạo Thạc đi kiếm người để sinh con cho anh, cậu sẵn sàng nuôi đứa nhỏ nhưng mà với anh điều đó là không thể. Làm sao có thể lên giường với một người phụ nữ khác trong khi tâm trí và trái tim này chỉ hướng về cậu? Anh nói con cái là chuyện trời cho, lúc nào nó đến thì đến không thì thôi anh chỉ cần cậu sống khoẻ mạnh bên anh tới răng long đầu bạc là được.

"Anh Tú nói sao kể lại cho em nghe"

"Anh hông nhớ rõ nhưng mà nó kiu đang điều chế thuốc gì đó để tiêm vào người thay đổi hoocmon là lúc đó cả thể mang thai, nhưng mà em đâu giống phụ nữ nghe nói lúc đẻ là phải mổ rạch bụng lấy con ra ngoài"

"Sao lại là em mà hông phải anh?"

"Khi nào em đè được anh thì lúc đó anh sẽ mang thai cho em"

    Cậu phụng phịu nhích ra khỏi lòng anh, cái điều anh vừa nói chắc chắn cả đời cậu cũng không làm được.

"Ngoan, em hông phải là đòi đẻ con cho anh sao?"

"Chia ra đi, đứa đầu em đẻ đứa sau là tới lượt anh"

    Anh cũng cười rồi gật đầu cái việc này nó còn vô lí hơn cả việc đàn ông có thể mang thai nữa mà, cứ đồng ý cho bé nhỏ vui trước. Sự thật luôn luôn đau lòng

————————————
Hiiii cã nhà, sau chuỗi ngày bị f0 thì tôi vẫn f0 :)))) hoàn toàn không có dấu hiệu của sự khỏi bệnh nhưng tôi cảm nhận được tình cảm mà các bạn dành cho tôi quá là lớn đi nên tôi không thể không ra chap mới. Ỏooo iu lắm óoooo

Cảm ơn các bạn đã gửi lời hỏi thăm tới sức khỏe cụa mình, mình bị kãm động đồ đó rớt nước mắt lunnn. Nma chưa bao giờ có cái cheap moment mệt mõi tới như z =)))))))))))

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ