"Lấp ló ở đó chi đi ra đây"
Hắn nãy giờ để ý thấy con La nó cứ đứng ngay cái cây ổi trốn đằng đó, cậu hai là còn giận nó lắm dám làm vợ yêu của cậu xỉu.
"Dạ....con....."
"Cậu dới cậu hai dô trong con ở đây nói chuyện dới Quốc dới Lành đi"
Y biết con La nó khó xử tự có anh trai y ở đây, cái mặt như cái bánh bao nhúng nước ai mà dám mở miệng ho he tiếng nào.
"Dạ...con...cảm ơn cậu...út"
Nó cứ ngập ngừng đứng không xong ngồi cũng chẳng dám, định mở miệng nói xin lỗi thì nước mắt lại trực tròng nơi khoé mắt.
"Ngồi xuống đây kể anh chị nghe em bị sao?"
"Hức.....em....bị người ta.....hức.....đánh xong.....xong rồi.....còn định h....hiếp....em nữa.....hức.....em....em sợ lắm....hức...."
Bé ba với thằng Quốc nghe tới đó thì mắt trợn to không thể kiềm chế được sự tức giận khi nghe con La nó nói ra cái từ đó.
"Ai? Ai đụng dô mày? Đưa anh chị đi gặp lẹ lên"
"Chị.....hức....chị Lụa....."
Tay chân con bé ba lúc này mềm nhũn đi mà khuỵ xuống đất. Lụa? Ả là chị của con La sao nỡ tâm làm ra cái chuyện xấu hổ thất đức như dậy được?
"Mày nói ai? Con Lụa? Con chị mày?"
"Dạ....hức....chị Lụa......hức.....kiu người....."
"La em bình tĩnh kể lại sự tình cho anh chị nghe, ngoan đừng khóc nữa anh chị sẽ giúp em mà"
Lành nói xong rồi ôm nó vào lòng mà vỗ về. Nó cũng bắt đầu bình tĩnh hơn rồi câu chuyện cũng bắt đầu.....
"Mấy hôm trước chị Lụa có biên cho em lá thơ chỉ nói là chỉ nhớ em lắm chỉ muốn gặp em để xin lỗi chuyện cũ....tuy do bả mà em mới bị bán dô mấy chỗ dơ bẩn đó nhưng mà cũng là chị em ruột thịt nghe bả nói dậy sao mà em kìm lòng cho đặng...."
"Chứ hỏng phải tía má em bán em đi hả?"
Thằng Quốc nghe tới đây cũng lấy làm lạ mà hỏi
"Hồi đầu tía má hông có ý định đó nhưng....chị Lụa kiu bán em mới có tiền lo cho ổng bả lo cho chị Lụa...ổng bả thì nghe lời chị Lụa lắm nên tức tốc kiu người qua bắt em đi liền"
"Má! Con điếm này có còn là con người hông dậy?"
"Quốc! Nghe em nó kể tiếp, nói tiếp đi La"
"Dạ....em có biên lại cho bả bức thơ em hẹn gặp trước cửa nhà mình thì bả hỏng chịu bả nói lỡ cậu hai hay hai bà mà thấy thì đánh bả chết, nên bả hẹn em ra cái ruộng sau chợ. Hồi đầu em cũng sợ hông dám đi tại chỗ đó ghê lắm, vắng người nữa có mấy người đi qua đó rồi biệt tăm biệt tích luôn nhưng mà em cũng thương bả....em mới kệ ra gặp...."
"Còn khờ hơn con Lành nữa"
Thằng Quốc nó đâu có muốn cắt ngang câu chuyện quài nhưng mà tức quá chịu sao nỗi.
"Lúc ra tới đó em thấy chị Lụa mặc bộ bà ba màu đỏ mà hồi đó cậu hai tặng chỉ....lúc còn ở nước ngoài do chị Lụa có mấy bộ à mặc riết thì nó bị sờn nó rách nên cậu hai mới mua cho bả hai bộ mới, một bộ màu đỏ dới một bộ màu trắng"
Con La nó nói tới đây thì cũng giải thích thêm mấy câu tự sợ bé ba nó nghĩ xấu cho cậu hai, mắc công bé ba nó dận cậu hai dô cớ thì tội cậu lắm.
"Bả ôm em bả khóc nhiều lắm, bả nói bả biết lỗi của mình rồi bả muốn em tha thứ cho bả thì có chết bất đắc kỳ tử thì bả mới nhắm mắt được. Em tưởng bả thay đổi rồi nên em dui lắm, em cũng ôm bả em khóc nhiều lắm em nói em sẽ cố gắng xin cho bả dìa đây mà làm lại.....Lúc đó....em cũng hông biết em bị gì mà nói mấy cái lời đó.....tự nhiên bả cười lớn bả tát em một bạt tay đau điếng người rồi.....tự nhiên ở đâu có mấy cái ông bự con lắm....mấy ổng hỏng có mặc đồ...."
Nó nói tới đây thì cả người nó run bần bật bởi vì sợ, cái hình ảnh đó cả đời nó chắc cũng không bao giờ mà nó quên được. Từ nãy tới giờ bé ba vẫn chưa có bỏ tay ra khỏi người con La, nó vẫn ôm em nhỏ trong lòng mà vỗ về trấn an em là mọi thứ sẽ không sao, đừng sợ. Nó như được tiếp thêm sức mạnh rồi bắt đầu tiếp tục câu chuyện
"Bả cười lớn lắm, lúc đó bả như hoá điên dậy đó còn mặc thêm bộ bà ba đỏ nhìn bả như quỷ dậy đó. Bả bắt đầu nói, bả nói....bả sẽ tìm về để dành lại cậu hai....bả nói bả sẽ xoá sổ chị ra khỏi cái cõi đời này. Lúc đó em sợ lắm....em mới quỳ xuống chân bả mà xin bả tha cho chị, có làm gì thì em sẽ chịu chứ đừng đụng dô chị bả đá em mạnh lắm xong rồi mấy cái ông kia bay dô đánh em túi bụi, đánh được một chút thì bả mới nói phần thưởng của mấy ổng là em.....mấy con người ác độc đó.....có nụ cười ghê lắm anh chị ơi.....hức.....tụi nó....hức....bắt đầu nhào dô em, thằng giữ tay thằng giữ chân đứa cởi áo em....em....hức.....lúc đó em sợ....hức.....em sợ lắm"
"Ngoan, có chị ở đây đừng khóc. Sao mà em thoát ra được?"
"Dạ....hức.....cái thằng cằm tay em nó chịu hỏng nỗi nữa nên nó lấy tay nó vuốt....hức.....em lúc đó dới tay lấy được hòn đá mà đập dô cái thứ dơ bản của nó. Mấy cái người kia bị tiếng la của thằng cha kia mà cũng buông em ra....lúc đó em mới đứng lên bỏ chạy....hức....bà Lụa hét lên quá trời kiu mấy ổng chạy theo bắt em lại....hức....cũng may là lúc đó em còn đủ sức để chạy, còn may hơn nữa là em thấy cậu hai dới chị đang ăn chè ở cái quán đó....lúc đó em cảm giác như mình được trời phật thương....em chạy lại chỗ chị cầu cứu....nhưng mà em lại.....hức.....làm chị xỉu....."
Nghe xong chuyện thì cái cảm giác đầu tiên thằng Quốc dới con bé ba có được là thương con La....thương em lắm, sau đó là tức giận chắc chắn chuyện này hai đứa nó sẽ kể lại cho mọi người nghe. Chuyến này tống con Lụa dô tù ở cho chừa
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Hai! Đợi con với
Fiksi Penggemar"Cậu Hai! Đợi con với" "Lành kiu người nắm tay Lành mà đợi Lành. Kiu tui chi" "Không có! Cậu Thạc chỉ muốn xem bói tay giúp con. Cậu đừng giận con mà" Chuyện này chỉ toàn là màu hồng của tình iu thui khum có ngược đâu nhaaaa. Coi chừng bị sâu răng á...