Phần 70

387 34 1
                                    

     Sau một hồi căng thẳng đấu tranh với tử thần thì cuộc phẫu thuật cũng tạm thành công, anh không dám chắc chắn hoàn toàn vì biết đâu còn những triệu chứng sau hậu phẫu không tài nào lường trước được.

"Cậu....La...có....sao...."

"Ổn rồi, đợi La tỉnh dậy là ổn rồi. Tuy tui hỏng dám chắc chắn nhưng tạm thời là đã ổn"

    Là thằng Tèo, bản thân cũng bị đánh tơi bời tới mức tía má nó nhận không ra dậy mà một hai đòi ngồi ở đây không rời con La nửa bước. Từng lời thằng Tèo nói đều vô cùng khó khăn mới thốt ra được, anh hiểu ý nên cũng không để Tèo nó mất sức làm gì.

    Mọi người lúc này cũng vứt bỏ đi được tảng đá nặng trong lòng, mấy ông thầy lang cũng xin phép được dìa nhà chứ ở đây không khí căng thẳng quá không chịu nổi.

"Vậy...tốt rồi..."

"Qua đây đi, thân mình lo chưa xong thì còn lo cho ai? Lo cho La như dậy mà ngày nào cũng đi dới Hà My rồi giờ nằm ở đây mà la làng, đúng là đàn ông tệ như nhau xem tình cảm của người ta là trò đùa chắc tệ tệ tệ. Ngay từ đầu hỏng yêu thì đừng có gieo hy vọng lại chơi trò mèo vờn chuột dới La, đáng lẽ là phải để cậu ở cái xó đó chết quách đi cho xong nhưng mà sợ La buồn nên tui mới bấm bụng đưa cậu dìa, đợi tới lúc La tỉnh tui mà hỏng nghe cậu xin lỗi liền chặt tay chân quăng ra chuồng gà"

   Anh vừa sơ cứu vừa ra rả bên lỗ tai thằng Tèo, việc anh nói cũng đúng không yêu thì cũng đừng gieo hy vọng, nhưng mà lỡ có yêu đi thì càng đáng trách hơn nữa đã là yêu con La sao lại còn dây dưa với Hà My làm gì? Tình yêu kị nhất là việc không rõ ràng, cho nên Kim Thạc Trân đây sẽ thay trời hành đạo trị cho mấy cái tên này bài học nhớ đời.

"Ui da...cậu Trân nhẹ tay một chút"

"Tui nhẹ tay dới cậu ai nhẹ tay dới bé La? Còn chưa chặt tay chân quăng ra chuồng heo là may lắm rồi"

"Thiệt ra con cũng đâu có muốn như dậy"

    Đoạn nói tới đây thì nó thở dài, ánh mắt rõ ràng là đang đau lòng thương xót nhìn về phía em.

"Hỏng muốn là hỏng muốn sao? Hỏng muốn là hỏng muốn như thế nào? Đừng có mà ngụy biện cho cái tính trăn hoa của lũ đàn ông các người"

"Rõ ràng cậu cũng là đàn ông con trai sao lại tự nói chính mình như dậy?"

"Ai nói tui đàn ông con trai? Ai nói? Giờ nào phút nào giây nào ai nói tui là đàn ông con trai? Hỏng thấy tui có chồng hả? Rõ ràng tui là dợ đương nhiên hỏng phải đàn ông con trai như lời cậu nói"

"Dậy thì con hỏng gọi cậu nữa gọi là cô là mợ tới lúc đó cậu đừng có ân hận"

"Gọi đi thoải mái cóc sợ"

    Tới đây thì nó cũng không muốn lên tiếng nữa, rành rành là đang cãi cùn nhưng dù sao anh vẫn là người chức cao hơn đương nhiên trận này anh thắng, cũng không phải là trận này mà là tất cả các trận anh đều thắng. Hí hí được làm chức cao như dậy cũng phải có quyền lợi riêng chứ.

"Nhưng mà thật sự con hỏng muốn gần gũi Hà My như dậy đâu, chuyện này....là con bị ép"

"Nếu đã hông muốn thì ai mà ép cho được, rõ ràng là sâu thẳm trong trái tim kia muốn được yêu đương dới Hà My nên thừa cơ hội bị bắt ép gì đó mới đồng ý luôn chứ gì"

"Dợ của bác sĩ tâm lý mà hông hiểu bệnh nhân, cậu đừng suy bụng ta ra bụng người như dậy"

"Cóc suy"

    Đáng lẽ khúc này là đoạn để cho thằng Tèo nó trải lòng kể hết những gì nó đã chịu đựng trong suốt thời gian qua ấy vậy mà cậu Trân cứ làm gián đoạn đi mạch cảm xúc của nó, bây giờ có muốn khóc thương sầu thảm cũng không được.

"Được rồi tạm tha cho cậu, kể lẹ lẹ lên coi là mắc cái giống gì bị Hà My ép"

   Nó cũng nghiêm túc ngồi thẳng thớm lại rồi bắt đầu kể.

"Cái chuyện Hà My thích con chắc mọi người chưa ai biết đúng hông?"

"Biết hết rồi!"

   Ummm không sao nó mặc kệ anh rồi lại tiếp tục

"Hà My có ngõ lời muốn cùng con lâu dài, lúc đó con rối lắm hỏng phải là tự con thích Hà My nên mới rối mà là con hỏng thích cổ nên cũng hong biết làm sao để mà từ chối để cổ bớt đau lòng"

"Từ chối rồi thì cỡ nào chẳng đau lòng cần chi phải lựa lời?"

    Lại nữa, nó lại tiếp tục hít thở sâu để không phải phí thời gian đấu võ mồm với anh.

"Hà My thấy con ngập ngừng quài mà hỏng chịu trả lời nên Hà My mới nói thêm là nếu con hỏng có tí tình cảm nào dới cổ hết thì con phải đáp ứng cổ một điều kiện"

"Là giả bộ yêu nhao xong rồi mới buông tha cho Tèo hay gì?"

"Ủa sao cậu biết?"

    Chuyện nhảm nhí nhất trên đời mà anh biết, cứ tưởng là chỉ có trong mấy cái sách báo mới có ai mà có dè ngoài đời cũng có thiệt.

"Tiếp tục đi tui biết cũng kệ tui"

    Nó cũng gật đầu rồi kể tiếp.

"Con đương nhiên là hông đồng ý, con đã hứa nguyện một lòng yêu thương La tự nhiên giờ lại phải giả bộ làm người thương của cổ. Nhưng mà Hà My nói nếu con hông đồng ý cổ sẽ treo cổ tự tử chết cũng hông nhắm mắt vì hận con sẽ về ám con rồi kéo con theo cùng. Nghe tới đó con cũng đồng ý cho có lệ, lỡ mắc công cổ chết thiệt thì sao, lúc con đồng ý rồi cổ mới nói là trong thời gian giả bộ yêu nhau con chỉ được quan tâm và đối xử dịu dàng dới cổ thôi còn đối dới bé La là tuyệt đối hông được. Con cũng đồng ý cho qua chuyện miễn sao sau một tháng giả bộ cổ trả tự do lại cho con để cho con dới em La yên là được"

"Ngu! Quá trời ngu rồi, bao nhiêu tuổi còn để bị dắt mũi. Rõ ràng cổ kiu mày làm như dậy là để trong mộ tháng đó mày thật sự yêu cổ rồi quên đi con La nếu như hôm nay hông có cớ sự này thì xem ra mày bị tẩy não thiệt rồi con"

"Não có bị tẩy sạch sẽ đi chăng nữa nhưng trong tim con cũng chỉ có La thôi"

    Người trông phủ nhà Mẫn đều giống nhau từ chủ cho tới hầu đều là những kẻ si tình.

    Ở cùng một thời điểm lại cùng một không gian lại có hai trái tim đối nghịch nhau, một thì hạnh phúc còn một....thì tan vỡ.

———————-

Cho tui than thở chút nha :((( hôm nay học từ 6h30 sáng tới 7h tối, học liền tù tì hỏng được nghỉ ngơi zây phút nào :(((( ôi trời ơi hồi nãy lúc đi học về tui tưởng điểm đến của tui là bệnh ziện chứ hong phải nhà đâu :((((

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ