Phần 86

326 22 4
                                    

"Vào đây!"

Ông nhìn đám trẻ trước mặt mà bật cười, cũng nhờ có đám nhóc này mỗi ngày đều náo nhiệt ồn ào nên cuộc sống ông cũng vì thế mà nhộn nhịp hơn hẳn.

"Quốc, Mẫn ngồi xuống kế anh Trân đi"

Cả hai đều vâng lời chạy đến ngồi xuống, cảm xúc của cả hai không khác gì Thạc Trân lúc nãy đâu nhiều khi còn có phần mạnh mẽ hơn đấy chứ.

"Cái mặt này là làm sao? Thầy ăn thịt hai đứa sao? Nhìn mặt cứ như đang rặn ị vậy khó coi"

Nói xong rồi quay lưng bỏ đi về phía bàn làm việc rồi ngồi xuống cho đúng cái hình ảnh bác sĩ ngồi nói chuyện với bệnh nhân.

"Thầy.....bộ tụi em...."

"Ùm chính xác"

Một lời khẳng định của thầy khiến cả căn phòng rơi vào im lặng, sự im lặng này trước đây chưa bao giờ có. Cô y tá từ ngoài bước vào đưa tập hồ sơ cho ông mà bị bầu không khí doạ cho chạy mất dép.

"Chí Mẫn, Chính Quốc......thai nhi hơn một tuần tuổi vô cùng khoẻ mạnh, không có bất kỳ điểm bất thường nào. Thạc Trân thai nhi hơn hai tuần tuổi, tuy là lớn hơn người ta một tuần tuổi nhưng mà yếu hơn đấy nhé, nhớ tẩm bổ cho đầy đủ. Chúc mừng"

Giọng ông vẫn đều đều như vậy, vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng đó là ông chứ không phải cái đám quỷ ồn ào kia. Chữ chúc mừng vừa chấm dứt là cả đám lo ó um sùm, nhất là Thái Hanh và Hạo Thạc chạy về nơi tình yêu bé bỏng của mình mà hôn chùn chụt lên cái bụng nhỏ kia. Cảm xúc bây giờ không có ngôn từ nào có thể diễn tả được, chuyện cứ ngỡ sẽ không bao giờ xảy ra nhưng hôm nay gia đình của bọn họ cùng một lượt đón chào ba tiểu thiên thần, hạnh phúc đến mức bị rối loạn cảm xúc vừa khóc vừa cười chạy quanh khắp cái bệnh mà khoe khoang, đúng là hết nói nổi.

Nam Tuấn không như thế, không ồn ào, nhưng cũng không phải là không có cảm xúc gì. Y là vì xúc động đến mức cổ họng không phát ra được bất cứ lời nào, chân cũng mất sức mà không bước nổi chỉ biết đứng yên một chỗ nhìn về phía Thạc Trân.

"Hông đến ôm anh hả? Hay là hỏng muốn có con nữa? Thấy hối hận rồi chứ gì"

Anh trề môi không thèm nhìn nam nhân cao lớn trước mặt nữa, thấy người ta được người thương quấn quýt vay quanh mà anh đây ganh tị vô cùng.

"Bà xã!"

Hai từ lúc này y có thể nói lúc này chỉ là hai từ đó, y cũng không biết vì sao nhưng y chỉ muốn nói như vậy. Y muốn gọi anh là bà xã.....giống như hai thầy vậy.

"Em mới nói gì đó? Anh nghe không rõ, nói lại đi Tuấn"

"Bà xã! Anh yêu em!"

Đây không phải là lần đầu Nam Tuấn nói lời yêu với anh, nhưng lần này cảm giác khác hẳn mọi lần. Không phải là em yêu anh mà là anh yêu em, không phải là Thạc Trân mà là bà xã.

"Nói lại nữa đi, anh muốn nghe"

"Bà xã anh yêu em, suốt trời suốt kiếp anh vẫn chỉ yêu em. Kim Nam Tuấn chỉ yêu một mình em cho dù em có trong hình dạng gì, cho dù em có là ai, cho dù ngoại hình em ra sao miễn là Kim Thạc Trân thì anh nguyện suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mình em"

"Hông muốn thử tìm hiểu người mới sao? Hông thấy chán hả?"

Y chỉ yên lặng lắc đầu, bà xã anh đẹp như vậy làm sao mà chán cho được.

"Bà xã! Gọi anh ông xã đi"

Lúc này mặt anh bắt đầu có cảm giác nóng ran rồi đỏ lên, là đang ngại đó.

"Mười năm rồi em còn ngại sao?"

Cái tên này mồm mép cũng hay nhỉ nói mướt rượt không ngại ngùng gì luôn cơ chứ.

"Ô....ông xã"

"Ơi ông xã nghe"

Vậy đó! Với bọn họ bây giờ có thể coi là một cái kết có hậu rồi, chỉ cần đứa bé chào đời khoẻ mạnh thì bọn họ đã mãn nguyện lắm rồi.

"Lành!"

"Dạ anh gọi em"

Hắn nãy giờ bị bỏ ra rìa thì thật lòng không cam tâm, nó nãy giờ cứ xoa bụng thằng Quốc, rồi sang xoa bụng Chí Mẫn, rồi còn hôn chùn chụt lên bụng anh Trân nữa chứ. Thích đến như vậy sao không sanh một đứa cho rồi.

"Em cứ sờ như dậy, bọn họ sẽ mệt đấy em bé còn nhỏ xíu à"

Hắn nói xạo đó, cảm thấy nếu mình nói ra là mình đang ghen thì sẽ mất mặt lắm. Đường đường là Mẫn Doãn Khởi mà lại đi ghen với mấy ông bầu sao? Không được mặt mũi hắn sẽ không còn nữa, mấy ngày trước con bé ba nó nói là nhìn hắn hết ngầu rồi, nên hắn quyết tâm phải lấy lại hình tượng ngày đầu tiên gặp nhau mới được.

"Anh ghen hả?"

Thấy chưa, thấy chưa không phải là hắn không muốn lấy lại hình tượng đâu mà con Lành nó giỏi quá, lúc nào cũng gãi đúng chỗ ngứa của hắn thì làm sao mà hắn im lặng cho qua được.

"Ai kiu em cứ hun hun ba người đó, anh còn đang sống sờ sờ ở đây mà em lại dám hun người khác trước mặt anh sao? Em hết yêu anh rồi chứ gì, em chán anh rồi chứ gì, anh hỏng đẻ con được cho em nên em mới ghét anh chứ gì"

"Ông xã! Cưới lẹ đi rồi mình làm một đứa"

Bạo quá rồi Lành ơi, ngày mai anh sẽ kiu má cưới em liền.

———————

Nay ra ba chap lun đók nha, ỏooo ai mà lại chăm chỉ đáng iu quá z nè, chắc chỉ có thể là tui thoy.

Fic mới cũng đã lên sóng ròi mọi người ơi, chúm ta sẽ nói lời tạm biệt zới fic này sớm hoy🥺

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Fic mới cũng đã lên sóng ròi mọi người ơi, chúm ta sẽ nói lời tạm biệt zới fic này sớm hoy🥺

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ