Sau màn tình cảm tha thiết của cậu hai dới mợ hai tương lai thì thằng Quốc nó chạy lại ghẹo con bé ba
"Thích nha có người rước rồi nha"
"Nói nhảm hông à, còn mày là ăn cơm trước kẻng"
Dừa dứt lời thì thằng Quốc nó nổi sùng lên dí con bé ba chạy khắp nhà, một đứa thì chân què một đứa thì mới bị giải quyết việc tư đi lại cũng dô cùng khó khăn dậy mà dẫn dí nhao được mới hay. Cậu hai dới cậu út hông hẹn mà gặp nhìn nhao lắc đầu, mấy người hầu thì cười khúc khích lâu lắm rồi ở nhà mới nhộn nhịp như dậy.
"Lành, Quốc bộ hông đau hả?"
Cậu hai cũng đâu đứng đó nhìn quài được, cũng phải lên tiếng kiu hai cái đứa nhỏ kia ngưng giỡn hớt lại
"Quốc lại đây có bánh cho em nè, bộ hết đau rồi hả tối chơi tiếp hen"
Nói xong thì cậu út cười hì hì, còn thằng Quốc trợn mắt cảnh cáo cậu mà đụng dô người em thì cho cậu nhịn một tháng. Thấy được cái ánh mắt cảnh cáo kia thì cậu Thái Hanh cũng đâu dám ho he gì. Ai nói sợ dợ nhục chứ riêng cậu út nhà họ Mẫn thì thấy sợ dợ là trường sinh bất lão đó.
Đang ăn bánh uống trà ngon lành thì có người chạy dô thưa
"Dạ thưa hai cậu có cô Kiều Anh qua thăm"
"Sao biết tụi tui lên mà qua thăm?"
Kiều Anh là người đi chung đợt sang nước ngoài cùng hai cậu, cô này thương cậu Hanh mà cậu làm gì chịu tự có Quốc rồi. Ả ta cứ nghĩ là do Hanh ngại nên hông dám đáp lại tình cảm nên dẫn kiên trì theo đuổi từ lúc bên nước ngoài tới lúc dìa đây
"Kiều Anh là ai dậy cậu Khởi?"
Con bé ba lần đầu được nghe cái tên này nên cũng tò mò muốn biết coi cô đó là ai
"Tình địch của Quốc đó"
Chưa kịp tiếp nhận câu nói của hắn thì ngoài cửa nó thấy một người phụ nữ thân hình mảnh mai cao ráo, với mái tóc đen dài làm tôn lên nước da trắng của cô. Cũng mới từ nước ngoài dìa nên cô mặc đồ đẹp lắm, cái đầm dài xoè màu đỏ chấm bi càng làm cô nổi bật hơn, chân thì mang một đôi guốc vải nhìn là biết vô cùng đắt tiền. Nhưng mà gương mặt thì hông ăn khớp dới hình ảnh lắm, hàng chân mày xếch lên làm gương mặt cô trông dữ hơn rất nhiều, mắt thì là mắt cáo ở dưới làng nó mấy người đàn bà mà có mắt như dậy thì người ta kiu là ác lắm, gò má thì cao tướng này là tướng sát phu đó. Quay sang thì thấy thằng Quốc nhíu mày nhìn cô thì nó thầm quyết định nó sẽ hông thích con người kia, mặc dù cô ả chưa làm gì nó nhưng mà thấy thằng Quốc như dậy thì nó biết ả ta cũng hông đứng đắn gì
"Kiều Anh chào cậu Khởi, chào cậu Hanh"
Hai cậu không ai đáp lại lời chào đó chỉ gật đầu cho có lệ, cô ả có chút xấu hổ nên lại mở lời
"Hai cậu lên sao hông nói cho Kiều Anh biết đặn Kiều Anh ra đón hai cậu"
"Xí ai mà thèm mấy người đón"
Đó là thằng Quốc nó mới nói nhưng mà nói nhỏ xíu à có mình nó nghe thôi. Đó là do nó nghĩ, cho dù nó có nói nhỏ tới đâu thì Thái Hanh vẫn nghe rõ mồn một từng chữ. Biết con thỏ nhỏ xù lông rồi nên cũng hông muốn nhiều lời dới người kia làm chi, hất mặt về phía cậu hai.
Thấy em trai mình đang đùn đẩy trách nhiệm cho mình thì hắn cũng đâu có cam tâm, có Lành ở đây lỡ Lành hiểu nhầm thì sao. Hai anh em cứ nhường qua nhường lại thì ả kia lại lên tiếng
"Bộ hai cậu còn mệt hả, có cần em hầm gà cho hai cậu ăn hông"
"À cảm ơn cô, tụi tui hông có quen ăn đồ ăn người lạ nấu"
Câu trả lời của Mẫn Thái Hanh như một nhát dao đâm thẳng vào tim ả, nhưng ả vẫn cười trừ tiếp tục trả lời
"Hanh nói sao chứ, đợt còn bên kia Kiều Anh nấu cho Hanh ăn riết mà, Hanh quên rồi hả đa"
"Tình huống ép buộc thì tui phải ăn thôi, chứ hông chết đói đâu có dìa đây mà cưới dợ được đâu cô"
Ả ngậm cục tức mà nuốt hông trôi, công sức năm năm trời ả nấu cho ăn mà bây giờ nhận lại được câu nói tình huống ép buộc, mặt ả đỏ lên vì giận. Cho dù có đánh bao nhiêu phấn lên mặt thì cũng hông che nổi gương mặt kia ngày một đỏ.
Còn Quốc thì đang hả hê cười thầm trong lòng, đáng đời dám dành Thái Hanh dới tui đâu có dễ đâu. Con bé ba thấy biểu cảm của thằng Quốc thì thấp giọng hỏi Doãn Khởi
"Khởi, Quốc biết cô đó hả?"
Hắn hai mắt trợn tròn quay qua hỏi nó
"Em mới nói gì đó Lành"
"Em hỏi cậu Quốc biết cô đó hả"
"Hông, em lập lại nguyên câu khi nãy"
"Khởi, Quốc biết cô đó hả. Sao dậy cậu em nói sai cái gì nữa hả?"
Đây là lần đầu tiên nó kiu hẳn tên của hắn ra mà đằng trước hông có từ cậu hắn sướng rơn người, chẳng qua là bây giờ hông đè nó ra hun được tự trước mặt nhiều người quá. Tạm thời gác lại chuyện này trả lời câu hỏi của nó trước đã
"Um, tự Hanh hay biên thư dìa cho Quốc. Hanh cái gì cũng kể cho Quốc nghe hỏng có dấu dím cái gì hết á"
Nghe được câu trả lời đúng ý thì nó gật đầu mãn nguyện. Coi như thằng Quốc hay, cậu út thương nó như dậy mà nó dấu con bé ba tới năm năm trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Hai! Đợi con với
Fanfiction"Cậu Hai! Đợi con với" "Lành kiu người nắm tay Lành mà đợi Lành. Kiu tui chi" "Không có! Cậu Thạc chỉ muốn xem bói tay giúp con. Cậu đừng giận con mà" Chuyện này chỉ toàn là màu hồng của tình iu thui khum có ngược đâu nhaaaa. Coi chừng bị sâu răng á...