Phần 7

1K 74 2
                                    

"Lành! Người tui mến là Lành. Người thương của tui cũng là Lành"

   Nó nghe tới đó thì nước mắt cứ dậy mà tuôn ra tiếp cũng không có dấu hiệu sẽ dừng

"Lành nín khóc, cậu hai thương ba Lành. Ba Lành khóc cậu hai đau lòng"

   Kì thực lời hắn nói như là liều thuốc xoa dịu tâm hồn nó dậy. Cậu hai nói cậu hai mến Lành, người cậu hai thương cũng là Lành

"Cậu hai....bé ba....cũng mến cậu"

   Nó ngại lắm, nó chưa nói như vậy với ai bao giờ. Tuy nó cũng hai mươi  mốt tuổi đầu rồi cũng chưa yêu ai bao giờ nên mấy lời này nói ra nó ngại lắm

"Lành thích được tui gọi là bé ba, ba Lành hay chỉ Lành không thôi"

"Chỉ cần cậu hai gọi, tên nào con cũng thích"

   Hắn ôm nó vào lòng mà vuốt vuốt tấm lưng nhỏ. Nó thật sự rất ốm, ốm hơn con cò nữa. Hắn biết là hai má thương ba Lành nhưng mà sao nó ốm như vậy, vuốt tới đâu là thấy xương tới đó

"Bé ba, bé ba ăn không ngon sao lại ốm như vậy"

"Dạ không có, tự con ăn nhiêu làm việc nó lấy hết của con rồi. Thằng Quốc coi dậy mà hấp thụ tốt lắm cậu hai, nó ăn cũng như con làm cũng như con nhưng nó có da có thịt nhìn đầy đặn dễ thương lắm"

   Công nhận thằng Quốc trong tròn trịa dễ thương lắm. Mắt to, có hai cái răng thỏ rồi hai cái má phúng phính của cậu hèn gì cậu út mê tới dậy

"Dậy mai tui lấy thêm cơm cho Lành. Khi nào Lành như thằng Quốc tui cưới Lành dìa dới tui nghen"

   Nó đang hạnh phúc lắm, mặc dù được nghe nhiều người hỏi cưới lắm rồi nhưng nó đâu có ưng ai, mấy người đó cũng không giống cậu hai. Cậu hai hiền, cậu hai tốt bụng lắm

"Cậu hai, con có nghe thằng Quốc kể hồi đó cậu hai yêu cô Thắm hả cậu hai"

   Hồi chiều lúc rửa chén, nó tò mò không biết hồi trước cậu hai yêu ai chưa nên nó mới hỏi thằng Quốc thì cậu nói hồi đó có yêu cô Thắm là đào chính ở gánh hát Hằng Nga. Cô Thắm đẹp lắm, hò cũng hay nữa. Mỗi lần có tuồng nó lúc nào cũng rủ nhà đi xem. Nó thích tuồng "Tiếng Trống Mê Linh" của cô lắm, coi mấy lần mà vẫn không chán

"Ừ, hồi đó tui có thương Thắm mà giờ hết rồi"

   Nó muốn hỏi tại sao cậu hết thương cô Thắm nhưng mà nó đâu có dám, nó sợ cậu giận. Thấy biểu hiện của nó thì hắn đương nhiên hiểu dù gì cũng hơn nó bảy tuổi

"Tự Thắm bỏ tui theo thằng Tư Huân của làng bên. Tui cũng không có cản Thắm, Thắm thương ai Thắm có quyền lựa chọn. Nhưng mà với Lành, Lành đừng có bỏ tui theo người khác nghe, Lành mà đi là tui buồn thúi ruột luôn á"

"Không có, con thương cậu hai mà. Anh Tư Huân hồi đó cũng có hỏi cưới con á cậu hai"

"Vậy hả? Tư Huân ở chung làng với Lành nên chắc hỏi cưới lâu rồi đúng không"

"Dạ không mới hồi tháng rồi à. Cậu Tư Huân đem trâu bò tới nhà, nhiều lắm kiu bà cả gã con cho cậu. Nhưng mà con không ưng bà cả kiu cậu Tư về"

"Lành nghe tui nói nè. Sau này có ai tới hỏi cưới cũng không được nhận lời nghe chưa. Lành gáng đợi tui, tui lo xong công chiện trên xã là tui dìa tui cưới Lành liền"

"Dạ! Con chờ cậu. Cậu ngủ đi con hát ru cậu hen"

   Nó đứng dậy chỉnh cây đèn dầu, rồi lấy cái quạt mo quạt cho hắn ngủ. Con Lành nó hát hay lắm, giọng nó ngọt ngào vô cùng. Nó hò ru hắn ngủ mà hắn trong lòng không khỏi khen ngợi, Lành của hắn cái gì cũng giỏi

"Lành hò hay vậy sao không xin vô gánh hát"

"Con không thích, cậu Thạc nói mấy cô trong gáng hát dữ lắm. Làm trong gánh hát thì không còn trinh trắng nữa"

"Hạo Thạc nói đúng, nên mơi mốt Lành hát cho tui nghe thôi nha, tui thích giọng Lành lắm, tui thích nghe Lành nói, tui thích nghe Lành hò, tui thích nghe lành cười"

"Cậu hai, hồi đó cô Thắm cũng hò ru cậu ngủ hả"

"Không có, Thắm bận lắm, Thắm không có quan tâm tui giống như Lành. Tui thương Lành, sau này đừng có nhắc tới Thắm nữa"

"Dạ con biết rồi"

"Lành nè, đừng kiu bằng con nữa xưng em dới tui đi. Kiu con nghe xa lạ quá"

"Dạ em biết rồi, em hò tiếp cho cậu ngủ hen"

   Một tay quạt, một miệng hò từ lâu lắm rồi Mẫn Doãn Khởi mới được một giấc ngủ ngon như vậy. Nó hò cũng mệt thiếp đi trên đầu giường hồi nào không hay. Nó cũng giống cậu hai hôm nay nó vui lắm nên nó ngủ cũng ngon lắm.

   Nó vui vì cậu hai thương nó, cậu hai mến nó. Cậu hai muốn nó về làm bà cả. Tự nó cũng thương cậu hai

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ