Phần 83

291 32 3
                                    

"Mấy đứa chuẩn bị xong hết chưa?"

    Vậy là cũng ngót nghét ở trên đây hơn hai tuần rồi, mọi thứ nó cũng bình bình trôi qua. Cậu hai thì vẫn chưa tìm được căn nhà nào ưng ý hết trơn. Căn thì ở trong hẻm, căn thì ngay chợ ồn ào, căn thì xa tít gần đường xuống thị xã quê hắn luôn ấy chứ, cứ từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến sáng cứ lòng vòng vậy đó là cũng hết ngày mất tiêu.

    Còn hôm nay là ngày hết sức trọng đại, vô cùng vô cùng quan trọng. Hôm nay Quốc, Mẫn và anh Thạc Trân sẽ đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm để xem có tiêm thuốc vào người nữa hay không. À quên nói là thí nghiệm đã thành công rồi đấy nhé, lúc biết tin đó cả nhà ai nấy đều nhảy cẫng lên vì vui sướng, vậy là bọn họ có thể có con, đứa con do chính họ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày.

"Mẫn, mày tự nhiên khóc dậy?"

    Hà My với con bé ba mấy ngày gần đây thì cũng khổ sở không kém, từ lúc lên đây bắt đầu khám chữa rồi lại tiêm thuốc thì cả Chí Mẫn lẫn Chính Quốc nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhiều khi thấy con kiến bò qua hay con chó chạy lại thì cũng đủ làm chất xúc tác cho hai cái con người này khóc lóc rồi. Cũng khỏi phải nói đến Hạo Thạc với cậu út đi, tự nhiên bị người yêu bé nhỏ xa lánh đến thấy thương chỉ cần thấy hai cậu là y như rằng tránh như gặp bệnh truyền nhiễm vậy đó. Tuyệt nhiên Thạc Trân lại không như thế mà còn biến chuyển ngược lại nữa, ngày càng bám Nam Tuấn hơn, bám dính cứng ngắt luôn muốn tách ra cũng không tách được.

"T....tao....hức.....sợ....con....hức.....hỏng có Thạc....Thạc....hức.....bỏ tao...."

     Đó! Ngày nào cũng có nhiêu đó hết trơn, cứ sợ người ta bỏ mình mà người ta lại gần thì hết né sang đông lại tránh sang tây. Mọi người có biết cái nhà trẻ không? Một đứa khóc thì mấy đứa khác cũng sẽ khóc theo, còn ở đây một khi Chí Mẫn đã khóc thì lại có một Chính Quốc khóc theo lại còn khóc lớn hơn cả anh Mẫn nữa.

"Hức....dậy....dậy Hanh....hức....Hanh cũng bỏ em....hức.....bỏ em hả"

    Trời ơi ngó xuống đây mà coi, hai cái đứa này cứ đua nhau mà khóc như dậy thì con đây biết làm sao đây..... Hà My quyết định rồi, nếu không dỗ cho nín được thì sẽ khóc theo luôn. Nói là làm, Hà My ngồi bệch xuống đất bắt đầu dãy nãy lăn qua lăn lại khóc lóc như ai lấy mất sổ gạo dậy đó làm còn thấy ghê hơn hai đứa kia nữa.

"Hức....ủa anh nó bị gì dậy?"

     Đang khóc ngon lành cái tự nhiên có con nhỏ nào bay dô khóc chung làm mất hết cả hứng. Đứng dậy phủi phủi mông mấy cái rồi bỏ đi một mạch ra xe luôn, chẳng thèm đoái hoài gì tới mĩ nữ này hết trơn.

"Chị còn ngồi đây khóc nữa là em nhốt chị ở nhà luôn đó"

    Con bé ba xem ra bây giờ đang là mẹ của ba đứa trẻ rồi nhỉ. Mấy ngày đầu cô My còn phụ nó dỗ dỗ dành dành hai người kia nhấn mạnh là chỉ mấy ngày đầu thôi nhé.

"Hức....nhà của ghệ chị....hức....mắc gì mày nhốt chị"

    Coi ra cũng còn tỉnh táo, chưa tới nỗi giống hai người kia.

"Chị ra rửa mặt đi, mọi người ngoài xe hết rồi"

    Đợi cô My xong thì mọi người cũng lên đường tới bệnh viện, cái nhà này yêu thương nhau lắm chứ bộ mỗi lần đi đâu là phải kéo nguyên một nhà đi dậy đó.

"Anh Trân! Hôm nay đi lấy kết quả là đã có em bé trong bụng anh chưa?"

"Hên thì là có rồi, còn xui thì chưa có phải tiêm thêm thuốc, còn xui hơn nữa thì đi xin con nuôi thôi"

    Sở dĩ anh bình thản như vậy là do anh biết sức khỏe mình như thế nào, mấy lần trước đi tiêm thuốc thầy anh cũng đã nói khả năng thụ thai là cực kỳ thấp, cũng đừng nên quá thất vọng biết đâu kì tích lại xuất hiện thì sao. Nhưng làm sao mà không thất vọng cho được chứ, anh là người tham gia điều chế thuốc cũng là một phần xây dựng lên dự án này, anh là người hiểu rõ hơn ai hết những dấu hiệu, biểu hiện khi thuốc có tác dụng. Tất cả những điều đó Chính Quốc, Chí Mẫn đều có còn anh thì không....

"Nhiều khi á hả em bé ngoan quá nên anh mới hỏng biết đó chớ, còn nếu.....um thì em đẻ cho anh một đứa tặng cho anh coi như tiền học phí em trả anh"

"Hay dữ à, tiền học phí này sao anh thấy anh bị lỗ á ta"

    Con Lành là người để ý những thứ xung quanh vô cùng kĩ càng, nó quan sát mọi thứ trong âm thầm và nó biết đêm nào anh Trân cũng khóc cả. Anh Trân luôn miệng nói xin lỗi anh Tuấn vì cơ thể mình không tốt, vì cơ thể mình không tiếp nhận thuốc bởi vì anh không hoàn thành được bổn phận của một người "vợ".

    Nam Tuấn thì cũng không khá khẩm hơn là bao, y không cần anh phải có con, y không cần anh mang thai mà phải liều mạng tiêm một đống thuốc vào cơ thể mình, người y cần chỉ duy nhất là anh, chỉ là Kim Thạc Trân mà thôi. Vì tiêm quá nhiều thuốc mà cơ thể anh ngày càng yếu, ăn uống cũng không được, vừa ăn một tí là đã nôn thóc nôn tháo ra ngoài, ngủ cũng không thể yên giấc toàn thân đều đau nhức không thể nào chịu nổi, đây đâu phải là điều mà Nam Tuấn muốn....

————————-

Chắc là fic sắp end ròi đó mọi người, tui thấy nó quá trời quá đất dài rồi :))) dài quá thì mọi người sẽ chán mất, nên là câu chuyện về đại gia đình của chúng ta đang dần đi đến hồi kết rồi

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ