Phần 9

953 74 2
                                    

"Tui thương Lành, Lành khóc tui đau lắm. Mơi đi chợ kiu tui dậy, tui đi dới Lành, thấy Lành đau tui cũng đau lắm"

Ông Hùng nghe tới đây cũng hiểu, thì ra con bé ba nó mến cậu hai. Cũng may mà ổng không nói, chứ nói ra bị từ chối thì quê xệ lắm. Còn con bé ba, nghe cậu hai nói dậy thì lòng cũng dui lên, bắt đầu nín khóc rồi.

"Xong rồi, nhưng mà bé ba hông có đi được, hay tui cõng bé ba dìa hen"

Chân con bé ba bị trật, đi không có được. Ông Hùng ổng thương nên ổng ngỏ ý muốn cõng con bé ba dìa nhà

"Cảm ơn thầy Hùng, có tui tui cõng bé Lành dìa được, nãy tui đi dội quá chưa có đem theo hào nào hết, thầy Hùng đợi tui dìa nhà tui kiu người lên đưa cho thầy Hùng sau"

"Không cần, bình thường Lành bị dậy tui cũng chữa không có lấy hào nào. Cậu hai đưa em Lành dìa thuốc này đắp lên chân cho em Lành, còn thuốc này là bôi dô mấy chỗ trầy xước á"

Nghe dặn dò xong thì hắn cõng nó trên lưng dìa nhà. Lưng cậu hai to lắm, vai rộng nữa, ấm lắm con bé ba nó thấy thích

"Thầy Hùng thương Lành phớ hôm"

Nhìn hành động của ổng thì hắn đương nhiên biết rõ trong lòng ổng là có bé ba, còn kiu là em Lành, chữa bệnh cũng không lấy tiền, không thương mới lạ.

"Đâu có, thầy Hùng ai cũng tốt như dậy, nên sao thương em được cậu hai"

"Tự Lành khờ, mơi dậy kiu tui dậy chung nghe chưa, mà chân cẳng dậy sao mơi đi chợ được"

"Cậu hai....sao cậu hai tốt với em quá, em ngại"

"Tui thương Lành, nên tui hông muốn ai làm hại Lành. À Lành, sao hồi sớm nay tui mơ Lành thơm tui"

Như bị nói trúng tim đen, nó nín the à đâu dám trả lời. Tự cậu hai đâu có mơ mà là nó thơm cậu hai thiệt, nó ngại nó rút đầu dô cổ cậu hai rồi gục mặt xuống

"Lành sao dậy, Lành mệt hả"

"Dạ...hông....em....em hông mệt"

Hắn thấy nó ấp úng dậy mà thấy thương. Lúc sớm con bé ba nó sờ mặt hắn là hắn dậy rồi nhưng mà để yên coi con bé ba nó làm gì tiếp, ai dè nó thơm dô má cậu hai một cái, cậu hai như mọc thêm đôi cánh muốn bay lên trời bẩm dới ngọc hoàng là bé ba mới thơm cậu hai. Nói hồi cũng dìa tới nhà

"Bé ba, mày có sao không bị gì mà dữ dậy nè"

"Bé ba dô đây anh Mẫn coi, ai mà đánh bé ba ra nông nỗi này"

Cũng là anh Mẫn với thằng Quốc, từ lúc hay tin hai người như ngồi trên đống lửa dậy đó, cứ đứng lên ngồi xuống đi qua đi lợi tới khi thấy cậu hai cõng nó dề thì chạy ù ra mà đỡ nó

"Bé ba nói bà nghe ai đánh con"

Bà cả Hạnh thương nó lắm, ở nhà nó với thằng Quốc là làm ít việc nhất có mấy bữa không có việc gì để làm. Bà còn chưa dám động tay động chân dới nó mà hôm nay có người dám đánh con bé ba. Bình thường có đánh, thì cũng đánh vài cái dô người nên nó dấu hai bà, có anh Mẫn với thằng Quốc là biết nó bị đánh

"Má Hạnh, cô Thuỷ là ai, cô Thuỷ thương cậu Tư Huỳnh mà đánh Lành ra nông nỗi này"

Thấy bé ba nó sợ không có dám nói thì đây để cậu hai nói dùm

"Con đó mới dô gánh Hằng Nga năm rồi, nhỏ đó nó đẹp mà nó ác lắm"-má hai nói

"Quốc! Em có bị như dậy bao giờ chưa nói cậu út nghe"

"Hông có, em hông có bị có mình con bé ba nó bị. Bà cả, con xin lỗi dì dấu bà nhưng mà cô Thuỷ, cô Thi dới cô Thắm nữa đánh nó quài à. Mà nó sợ nó hông có dám thưa dới bà"

Thằng Quốc thương bạn, nên cũng không bao che nữa nay nó kể hết

"Lành! Sao Lành khờ dậy. Bà cả, bà hai thương Lành mà Lành cũng dấu hai bà là sao"

Nghe giọng của bà hai Liễu như sắp khóc. Con bé ba nó thương, nó lết lại ôm bà hai rồi xin lỗi

"Chân bé ba nó đau, Quốc hôm nay đừng làm gì hết ở đây chăm bé ba. Hai Liễu, Doãn Khởi, Thái Hanh kiu người đưa ba đứa đánh con bé ba dề đây"

Bà Hạnh nó hiền lắm nhưng mà ai chọc giận bả lên là bả biến thành con người khác liền. Mọi người trong phủ Mẫn biết bà cả đang giận nên cũng đâu có ai dám làm trái đâu

"Lành, hôm nay tui nhường Mẫn cho Lành. Giờ tui đi lên xã mần diệc lát tui dìa tui đón Mẫn nhe"

Bình thường cậu Thạc đi đâu là anh Mẫn theo đó, không rời xa nhau bước nào. Dậy mà hôm nay cậu Thạc cao thượng nhường anh Mẫn cho bé ba một ngày.

"Cảm ơn cậu"

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ