Phần 90

388 33 2
                                    

Rốt cuộc thì cái ngày này cũng tới, ngày nó và hắn chính thức nên duyên vợ chồng. Kể ra hai người yêu nhau lẹ rồi cưới nhau cũng lẹ, hai người biết nhau cũng chỉ hơn một năm thôi yêu thì lại cũng chưa tới một năm mà bây giờ đã đám cưới rồi.

"Mày ngồi yên coi bé ba, nhúc nhích cụ cựa sao mà tao buộc tóc cho mày được"

"Quốc! Nay đám cưới tao mà, mày buộc hồi hư tóc tao sao?"

"Tập trước, mốt lỡ em bé tao là con gái thì còn biết đường mà chăm"

"Mày khùng hả tập kiểu gì mà lựa ngay ngày trọng đại của người ta tập dậy?"

Thiệt hết nói nổi luôn á, từ tối hôm qua cả cậu hai với nó bị tách ra hai đầu chí tuyến rồi. Nghe xa xôi vậy thôi chứ cách nhau có một bức tường à.

"Ê Quốc sao mày mới có ba tháng mà bụng bự dữ chèn"

"Ờ tao cũng đâu biết, bụng hai anh cũng hỏng bự bằng tao"

"Ăn quá trời ăn hỏng bự cũng uổng"

Nói thằng Quốc có bầu dậy thôi bụng to dậy thôi chứ cũng còn dữ y như ngày nào, thằng Quốc vác hẳn cái bụng to tròn của nó đi tới lấy gối ném thẳng dô người con bé ba, cưới sinh gì cũng kệ. Đang lâm trận thì người trang điểm làm tóc cho nó cũng tới, nên tạm thời gác lại sàn đấu để làm đẹp đi lấy chồng trước đã.

Hắn ở phòng bên cạnh thì khỏi nói lo lắng không yên, áp sát tai dô tường để nghe lén ai mà có dè nó không những không lo lắng mà còn đùa giỡn vui gần chết. Hắn bĩu môi, thôi kệ chỉ cần nó cười thì hắn đương nhiên cũng sẽ hạnh phúc.

"Anh hai, thay đồ đi ngồi đó nghe lén quài"

"Bé yêu của mày đang đánh dợ anh đó coi chừng anh đánh mày đó"

Sau bao hồi chuẩn bị thì giờ lành cũng đã đến, hôm nay nó chọn một bộ áo dài với sắc tím nhẹ nhàng trên đó còn điểm thêm một vài bông hoa đinh hương- loài hoa với ý nghĩa đặc biệt.

Nó đang thở cũng không nổi, lo lắng đến mức tim đập chân run đứng cũng không vững nữa thì lúc này ngoài cửa cũng vang lên tiếng gõ.

"Lành ơi anh vào nhé!"

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong, trước mắt hắn là một con Lành hoàn toàn khác. Thường ngày vẫn là mấy bộ bà ba cũ, lâu lâu có dịp đi đâu cùng hắn thì mới lụa là gấm vóc một chút, hôm nay nó diện lên một chiếc áo dài khoe trọn những đường nét cơ thể, mái tóc dài đen láy thướt tha được điểm nhẹ nhàng với một nhành hoa trên tóc. Vợ hắn rất đẹp!

"Anh ơi! Má kiu kìa"

Hắn vì chìm đắm trong vẻ đẹp thướt tha của nó mà quên mất vẫn đang trong giờ làm lễ. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục cần có cho một lễ cưới thì đến phần bộc lộ tâm tư của cô dâu và chú rể, từ trước đến nay một đám cưới truyền thống thì chẳng hề có việc này đâu nhưng cậu hai cũng du học bên Tây mà, hắn muốn mọi người đều biết tình yêu của cả hai là như thế nào, hắn muốn mọi người cùng chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời này.

"Tính đến ngày hôm nay, ngay lúc này anh và em chỉ mới bên nhau có ba trăm hai mươi ngày, so dới anh anh em trong nhà thì hai đứa mình yêu trễ nhất mà cưới lẹ nhất đó..."

Đoạn hắn nói tới đó thì ai ngồi ở đó cũng cười ồ cả lên, đúng thiệt Nam Tuấn- Thạc Trân, Hạo Thạc- Chí Mẫn, Thái Hanh- Chính Quốc kể ra đều yêu nhau hơn con số mười rồi, bụng thì cũng to ra rồi nhưng đám cưới thì vẫn chưa thấy đâu.

"Anh trước tới giờ đâu có tin tình yêu sét đánh cho tới khi gặp em, lúc em hớt ha hớt hải chạy lên coi Quốc sao mà khóc, lúc em ngại ngùng ngồi cạnh anh ăn cơm. Anh còn nhớ lúc đó em ốm nhom ốm nhách, bây giờ thì đầy đặn ra rồi đẹp hơn rất nhiều. Anh vẫn còn nhớ buổi tối em khóc thút tha thút thít vì tưởng anh có người thương rồi, anh nhớ tất cả những khoảng thời gian bên em cho dù là những điều tồi tệ nhất, anh vẫn nhớ vì ở đó luôn luôn có em. Đây hỏng phải là lần đầu tiên anh nói những lời này với em, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói những điều này với em trước mặt mọi người. Anh không quan tâm em là ai, danh phận em như thế nào gia cảnh em ra sao, anh chỉ biết em là ba Lành là người con gái tại thời điểm này, ở quá khứ, tương lai và mãi mãi về sau mà anh yêu. Cảm ơn em vì đã đồng ý yêu anh và đồng ý cưới anh làm chồng"

"Mẫn Doãn Khởi! Cả đời em gặp được anh là điều tuyệt vời nhất, em không nghĩ một đứa thân phận hèn mọn như mình lại có thể được yêu anh và may mắn hơn nữa là được làm vợ anh. Ta đến với nhau hỏng bình yên như mọi người, hẹn hò thì cũng chẳng đâu vào đâu lần nào cũng gặp chuyện hết trơn. Em biết vì em mà cuộc sống anh đảo lộn hết lên, những chuyện chẳng đầu lại chẳng đuôi ập đến. Ngày đầu gặp anh tim em đã nói người em yêu sau này và là chồng của em cũng chỉ là anh thôi. Cảm ơn anh vì đã giúp em thay đổi, để em mạnh mẽ hơn, biết bảo vệ bản thân mình. Kiến thức em hỏng sâu rộng, từ ngữ cũng hạn hẹp em chẳng thể tỏ bày hết lòng mình nhưng em nghĩ anh sẽ cảm nhận được tình yêu em dành cho anh là như thế nào, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu lời dị nghị thì em vẫn yêu anh, mãi mãi"

Họ là những mảnh ghép hoàn toàn không khớp với nhau, từ gia đình xuất thân công việc cả sở thích nhưng lại cố gắng mài giũa để những mảnh ghép ấy vừa đủ hợp lại với nhau.

————————-

Rồi cưới rồi, thì phải có con thui :)))))

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ