Phần 69

359 38 0
                                    

"Trân ở đây tối quá anh làm được chứ?"

Nam Tuấn đương nhiên là lo cho anh, vừa tỉnh dậy đã chạy ngay ra xem con La nó đang thư thế nào. Y không cản, La là người cứu anh vả lại tình hình bây giờ cũng chỉ có một mình anh đủ sức để làm nhưng mà cho dù có cản đi thì cản cũng không thành.

"Hông được cũng phải được, bắt đầu thôi hết thời gian rồi"

Vị trí con La bị đâm trúng là sau lưng nhưng con dao kia và cả con Lụa nữa xem ra rất mạnh mẽ đi chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đụng vào trái tim hiền lành kia. Lúc đó có mười Thạc Trân hay có mười ông thầy lang giỏi trên thế giới e là cũng không cứu được. Mất máu nhiều, vết thương lại sâu còn chạm vào xương nữa xem ra cuộc phẫu thuật này không đơn giản rồi.

"Nhà làm gì mà đóng cửa tối thui dậy đa"

Bà hai dới mọi người mới đi tới đầu ngõ thì cũng thấy được điểm lạ của ngôi nhà. Phủ nhà Mẫn lúc nào cũng lung linh ánh đèn sáng rực nay bỗng nhiên lại tối tăm đìu hiu đến lạ.

Càng lại gần phủ thì tiếng la hét của con Lụa cũng ngày một to lên, hắn liền để ý ngay đến em nhỏ phía dưới và đúng như những gì hắn nghĩ con bé ba nó lại kích động lấy tay che đi đôi tai nhỏ, ngồi thụp xuống đất không chịu đi nữa. Bà Liễu đau xót nhìn nó, rõ ràng từ trước tới giờ nó chưa làm hại đến ai sao cứ phải gặp những chuyện đau lòng như thế này.

"Bảy Lọt con qua coi cô Hà My có nhà hông"

"Dạ bà"

Bây giờ vào nhà là điều không thể chỉ còn cách ở tạm nhà ai đó một lúc, để trách ảnh hưởng đến tinh thần con bé ba lúc này.

"Khởi....sợ.....sợ....."

"Ngoan, có anh ở đây"

Từ đau lòng bây giờ cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của hắn, nhìn người thương của mình cứ ngây ngây dại dại nói cũng không còn được rõ ràng như trước, ngoài tên hắn và chữ sợ ra nó hoàn toàn không nói thêm bất kỳ một từ nào khác.

"Thưa bà, thưa cậu cô Hà My có nhà"

"Đưa bé ba qua đó đi con"

Hắn gật đầu rồi thủ thỉ vào tai nó một lúc nó mới chịu đứng lên đi theo mọi người.

"Bà, cậu hai hai người có bị gì hông còn...còn anh Tèo thì sao?"

Hà My vì lo lắng mà chạy ra hỏi quá trời hỏi, cũng không để ý con Lành nó đang sợ tới nỗi muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Hà My con đứng xa ra một chút, em nó đang hỏng tốt bà xin lỗi con nha"

Nói tới đây thì cô nhìn xuống, nó đang chui rút hẳn vào lòng hắn ánh mắt sợ hãi đến cực độ cô cũng liền hiểu mà làm theo lời bà.

"Mọi người vào nhà trước đã nha"

"LÀNH! LÀNH ƠI MÀY ĐÂU RỒI"

Là thằng Quốc, cậu hớt ha hớt hải chạy vào kím nó, hắn sợ nó lại bị kích động nên ép sát nó vào người mình.

"Q....Quốc....hức....Quốc"

Mọi người đều mở to mắt mà nhìn nó chạy về phía cậu, cậu thì đương nhiên là chưa biết nó có vấn đề thấy nó chạy về phía mình khóc nức nở thì đau lòng ôm lấy mà vỗ về.

"Tao đánh chết thằng Tí cho mày, nó dám đụng dô mày là nó đụng dô tao. Nó kịp làm gì mày chưa?"

Mãi không thấy nó trả lời thằng Quốc cũng sốt ruột nhìn nó, chỉ thấy nó ngờ nghệch ở đó không thưa cũng chẳng rằng.

"Sao dậy Lành? Mày sao dậy nói tao nghe coi"

Lúc này Thái Hanh cũng chạy tới, nó vừa thấy đã khóc toáng lên chạy về phía Doãn Khởi tìm lại cảm giác an toàn.

"Khởi....hức....sợ....hức....Khởi....."

"Ngoan, Thái Hanh đâu làm hại em Thái Hanh là em trai anh người yêu của Quốc. Hanh rất tốt hông hại em, ngoan đừng khóc nữa nha"

Cả cậu, cả y đều hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Thằng Quốc lúc này tự dưng nước mắt cứ thay nhau chạy đua trên gương mặt mĩ miều ấy, y cũng chỉ giúp cậu lau đi những giọt lệ cũng chẳng nói gì thêm, y hiểu cậu là đang đau lòng như thế nào.

"Vào nhà đã, từ từ má kể lại cho mấy đứa nghe"

Lúc này mọi người mới vào bên trong, không khí ấm áp bên trong cũng phần nào xoa dịu được những tâm hồn vừa mới trãi qua giông bão kia. Nhất là con bé ba vì khóc quá nhiều nên cũng đã ngủ thiếp đi trong lòng cậu hai, thấy nó ngủ hắn lúc này mới thở phào một cách nhẹ nhõm. Đúng là thật ngưỡng mộ những người chưa bao giờ phải "thở phào nhẹ nhõm" cuộc sống đúng là đáng mơ ước mà.

Mọi người trong nhà cũng không ai dám lên tiếng đợi hắn chỉnh lại tư thế thoải mái cho nó và chắc chắn nó đã ngủ sâu rồi mọi người mới bắt đầu trò chuyện nhưng âm lượng không lớn phải gọi là rất nhỏ, vô cùng nhỏ.

"Chuyện gì dậy anh hai? Sao tự dưng Lành bị như dậy? Bộ thằng Tí nó...."

"Chưa, anh vẫn đến kịp nó cũng chưa kịp làm gì"

Hắn dịu giọng lại bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe, Hà My cũng lo lắng nhưng lo lắng cho thằng Tèo hơn, nhận được thông tin mình cần lúc này cô lại bật khóc chỉ là rơi nước mắt không dám phát ra tiếng động vì sợ ảnh hưởng đến Lành.

"Nhà sao lại đóng cửa kín bưng dậy?"

"Dạ anh Trân đang mổ cho La, sợ bụi nên đóng cửa lại hết trơn"

Bà hai lúc này thở dài một cách mệt mỏi.... Ông coi tui dới bà Hạnh ăn ở hiền lành đâu làm gì hại ai mà sao cứ hết chuyện này tới chuyện kia tìm đến dậy hả ông?

—————————-

Nay tui ra chap sớm nhooo, tối nay tui đi họp dự là sẽ về trễ lắm luôn nên ra fic sớm để mọi người đỡ trông hennn

Mình quên nói, đây là thời xưa tuy là đã có điện đóm đầy đủ nhưng mấy cái vật dụng y tế thì vẫn còn không có và trong truyện tất cả đều ở vùng quê. Mọi người đừng quên cột mốc thời gian của truyện, ròi trách mình nhaaaa huhu tự tui bị ròi nên tui mới nhắc lại :(( để mọi người nhớ. Như mọi người còn nhớ là chân của Lành bị trật nhưng mà hỏng phát hiện kịp đó, có bạn nhắn tin cho tui kiu sao không đưa Lành đi chụp phim :((( ôi trời ơi thời này làm zì có mà chụp :(((

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ