Phần 87

329 30 0
                                    

     Từ ngày biết tin ba người kia mang thai thành công thì phụ huynh của tất cả đều đổ xô lên đòi ở cùng để tiện bề chăm sóc, ai cũng nói là mình có kinh nghiệm nên sẽ ở lại đây chăm sóc.

"Bà làm như có một mình bà biết đẻ dậy, tụi tui cũng đẻ mà"

"Nhưng mà tui đẻ hai đưa"

      Bà cả mà đã lên tiếng thì con chó đương nhiên cũng thành con mèo, vả lại mọi người cũng chẳng ai muốn nhắc lại việc chồng mình cưới thêm vợ khác nên thôi cho bà cả ở lại chăm sóc cứ mỗi dịp cuối tuần bọn họ sẽ lại lên thăm chừng.

     Nói chung Thạc Trân mang thai cũng không có biểu hiện ốm nghén hay nhạy cảm như những gì anh nghiên cứu, ăn ngủ còn ngon hơn lúc trước, cuộc sống thư thả vô cùng cả Chí Mẫn cũng thế, hai người khoẻ re ngày nào cũng ngồi cười đùa vui vẻ.

    Ngược lại thì là Chính Quốc cậu bị bé con hành đến lên bờ xuống ruộng, rõ ràng một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng thôi mà cậu đã nôn mửa hết hai mươi lắm tiếng rồi. Ăn uống cũng khó khăn hơn lúc trước, từ lúc mang thai cậu ốm xuống thấy rõ. Thái Hanh bây giờ thì khỏi phải nói, lo tới mức cũng mất ăn mất ngủ theo em nhỏ nhà mình.

"Ra ăn đi Hanh! Ngồi đây nhìn em chi"

     Lúc trước đã quấn cậu nay còn quấn cậu hơn lúc trước, xa nửa bước thôi là lòng y đã cồn cào lo lắng thấp thỏm rồi. Nói chung là không yên tâm.

"Hỏng được thằng nhóc trong bụng em hư lắm, anh phải canh chừng nó"

     Hết nói nổi, Chính Quốc mang thai cũng là tháng thứ hai rồi đều đặn suốt hai tháng, chồng yêu dấu của cậu đều hâm doạ tới lúc đứa bé chào đời sẽ xử cho một trận. Có ba kiểu dậy có chết cũng không thèm chui đầu ra đâu, trừ phi bị bác sĩ mổ rồi gắp ra thôi.

"Hanh! Mày ra coi cho Quanh ăn cơm đi chứ ở trong phòng miết dậy á hả?"

"Anh cho ăn dùm em đi, em đã nói em sang tên qua cho anh rồi mà"

     Con Quanh từ lúc lên đây thì không hề được ngó ngàng tới, con Lành thấy thương nên mới thương lượng với cậu út là để nó nuôi còn cậu út thì tập trung lo cho thằng Quốc đi, không có lấy một giây suy nghĩ cậu út đồng ý ngay và luôn.

"Em nói dới cậu út là em nuôi Quanh rồi, để cậu chăm thằng Quốc nữa"

"Ở chung nhà thì là nuôi chung rồi, nhường qua nhường lại chi hỏng biết nữa"

"Đợi tới lúc dợ anh chửa coi anh còn ở đó mạnh miệng được nữa hông"

"Tháng sau là biết liền chứ gì"

     Cậu hai hỏi cưới con bé ba rồi, người ta đem sính lễ ra trước mộ tía má vợ xin đàng hoàng chứ hỏng phải ba chớp ba nhoáng rước nàng về dinh liền đâu. Hai bà cũng đi coi ngày tháng tốt để tổ chức đám cưới cho hai người, tuổi hai người thì hạp đó nhưng cũng phải đợi tới ngày đẹp làm đám vợ chồng sau này mới làm ăn khấm khá được.

    Hắn thì từ lúc hỏi cưới xong thì ngày nào cũng cười tươi toe toét, nhìn cứ như mấy đứa bị bệnh dậy đó. Nó thì bận đi may áo dài, đi đây đi kia chuẩn bị lễ cưới, bận tối mặt tối mày.

"Anh ra sau hè lấy cá lên em cho Quanh ăn nè"

"Em nấu cơm cho Quanh mà em hỏng nấu cho anh? Em...."

    Cậu hai chưa kịp nói xong thì đã bị cướp lời mất rồi.

"Em chán anh rồi chứ gì, em hết yêu anh rồi. Hay là anh hỏng sinh con cho em được nên em mới chán anh, em muốn bỏ anh theo thằng khác chứ gì"

    Nó nghe mấy cái câu này tới mức thuộc lòng luôn rồi, nó còn định đưa hắn đi khám thử coi có phải là đang có chửa luôn không mà sao nhạy cảm quá mức như dậy chứ.

"Sao em cướp lời anh?"

"Em đâu có cướp, em chỉ nhìn tình hình phán đoán để coi anh nói gì tiếp theo"

    Hắn híp mắt nhìn về phía nó, từ ngày đưa nó cho Thạc Trân dạy dỗ rõ ràng nó đâu còn là Lành hiền dịu của ngày xưa. Bây giờ hắn nói một câu là trả lời một câu, trình độ trả treo cũng tăng lên rồi. Rốt cuộc ông anh kia là dạy nó học chữ hay là dạy nó thành mấy bà dợ kiểu mẫu điển hình không biết nữa.

"Mai anh lên đưa thiệp mời đi, để mấy ông lớn còn sắp xiếp thời gian nữa. Đã dặn mấy bữa rồi mà cứ quên hoài dậy"

"Em muốn mời mấy ông đó thiệt á hả?"

"Sao mà hỏng mời được, người ta cũng là làm ăn dới nhà mình, kệ người ta nói gì em anh phải biết giữ mối quan hệ chứ"

     Cái việc nó xuất thân từ kẻ hầu người hạ bị đồn thổi ra ngoài, ai cũng nghĩ nó ham danh hám lợi nên mới dụ dỗ cậu hai. Nói nó chơi bùa chơi ngải cậu tùm lum tùm la hết trơn, nghe riết cũng thành quen, ngày xưa thì còn buồn chứ bây giờ nó còn chẳng thèm bận tâm đến. Ai nói gì thì nói, hắn tự biết cảm nhận tình yêu nó dành cho hắn là như thế nào, nó chỉ cần hắn hiểu nó thôi.

"Tía má gầy dựng sự nghiệp, đừng có dì em mà anh cạch mặt mấy người đó. Mai anh ghé đưa thiệp nghe chưa, quên nữa là cho dọn đồ ra chuồng heo ở"

"Lành hết khờ rồi!"

—————————-

Hỡi ơi tui mới thi xong mấy bà :)))) mới từ cõi chết sống dậy :)))))

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ