Phần 17

704 62 1
                                    

Nó nghe tới đó mặt mũi, rồi lỗ tai đỏ lên hết. Cậu hai từ hồi hôm tới giờ lạ lắm cứ nói mấy lời kỉu dậy làm nó ngại muốn chết

"Cậu...cậu...nói dậy...con ngại"

Nó vừa dứt lời thì hắn đã áp hai tay vào mặt nó xoay qua phía hắn, rồi thơm vào miệng nó một cái. Hai mắt nó mở to, còn to hơn hồi nãy. Lần trước có thể coi là vô tình đi nhưng mà lần này chính xác hắn chủ động thơm nó, thơm rất lâu. Cũng chỉ là môi chạm môi thôi chứ hỏng có gì nghiêm trọng nhưng mà tim nó như muốn nhảy bổ ra ngoài.

"Mốt tui thơm Lành là phải nhắm mắt lại, cứ mở trợn trừng như dậy ai mà dám thơm nữa"

Lúc thơm nó hắn nhìn bộ dạng của nó mà mắc cười dô cùng, bé ba nó cứ như con mèo con ngu ngơ lờ khờ hổng biết phải làm gì.

"Sao....sao...cậu thơm con"

Lại nữa, nó chưa kịp hiểu mình làm cái gì mà cậu lại thơm miệng nó tiếp. Mắt tiếp tục trợn trừng, cái thơm lần này lâu hơn lần trước. Tuy là thằng Quốc với cậu út đi xe riêng thì trên xe này vẫn còn bác tài đang nhìn chằm chằm nó dới cậu, dậy nó còn ngại hơn nữa.

"Tui nói rồi, mỗi lần Lành xưng con dới tui thì tui sẽ thơm miệng Lành. Mới nói khi nãy mà giờ Lành quên rồi hả?"

"A..."

Bây giờ nó mới nhớ tới mấy lời khi nãy hắn nói tự nhiên mặt lại đỏ hơn nữa

"Lành sao dậy? Mệt hả sao mặt đỏ kè dậy"

"Cậu...con...à em...em nhớ...nhớ rồi"

Nó cũng tự thấy bản thân nó mắc cười, nó chưa bao giờ cà lăm kiểu dậy, mà mỗi lần ở gần cậu hai là tự nhiên cái lưỡi nó bị thụt dô trong khó khăn lắm mới mở miệng ra nói chuyện được

"Ừ nhớ rồi thì trả lời câu hỏi của tui đi"

"Câu hỏi...câu gì dậy cậu?"

"Công nhận Lành mau quên thiệt hen"

Hắn nghiêm túc quay mặt nhìn thẳng vào mắt nó, tay thì nắm chặt

"Nãy tui có thơm miệng Lành. Cái đó là nụ hôn đầu tiên của Lành. Tui sẽ chịu trách nhiệm, Lành cho phép tui chịu trách nhiệm cuộc đời Lành nha"

Hỏng phải là nó quên nó nhớ hết á chứ, nhờ dậy mặt mới đỏ như quả cà chua chín nè. Nó cũng nhìn thẳng vào mắt cậu hai, ánh mắt đó nó chưa bao giờ nhìn thấy được trước đây. Ánh mắt của sự yêu thương, của sự che chở. Mỗi lần ở cạnh cậu hai khiến nó thấy an tâm hơn, mọi lời cậu nói như liều thuốc đối với nó....nhưng mà nó vẫn sợ- ánh mắt đượm buồn thấy rõ. Dù gì nó cũng chỉ là phận tôi phận tớ, nó cũng chỉ là kẻ hầu người hạ làm sao mà dám mơ tưởng tới diệc sẽ cưới cậu hai chứ. Xung quanh hắn toàn là mĩ nhân, một người như nó làm sao mà sánh bằng.

Hắn bắt gặp được ánh mắt đó của nó thì biết nó đang nghĩ gì vô thức tay nắm chặt hơn.

"Lành! Lành sợ hả?"

Nó ngước mặt lên nhìn hắn, khẽ gật đầu

"Lành sợ chuyện gì?"

"Cậu Khởi, em....dù gì em cũng chỉ là kẻ hầu người hạ....thật sự....không xứng với cậu....em.....em sợ lỡ một ngày nào đó cậu tìm được một người môn đăng hộ đối cậu sẽ vứt bỏ em....không cần em nữa"

Một giọt rồi lại hai giọt, những giọt lệ xấu xí ấy cứ thay phiên nhau chạy nhảy lên khuôn mặt của nó. Tuy là nó đang khóc nhưng cũng chẳng thể phủ nhận một điều là nó vẫn rất đẹp. Hắn thấy nó khóc mà lòng đau như cắt, e là hắn quá vội vàng chưa thể tạo dựng được niềm tin với nó nhưng trong thâm tâm này tất cả tình cảm của hắn dành cho nó là thật.

"Tui...tui xin lỗi Lành"

"Sao cậu xin lỗi em?"

Lúc này nó cũng gạt đi nước mắt mà nhìn hắn

"Là do tui dội dàng, tui biết là Lành chưa tin tui, niềm tin của Lành đối dới tui nó còn mong manh lắm, mà Lành cứ an tâm tui sẽ làm cho Lành thấy tui một mực toàn tâm toàn ý với Lành. Tui thề tui sẽ hông bao giờ bỏ Lành mà đi theo người khác, đối dới tui Lành là duy nhất sẽ hông có ai thay thế được Lành ở trong tim tui"

Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, nó vẫn khóc. Nhưng những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt của hạnh phúc chứ chẳng phải là của sự lo sợ như lúc nãy. Hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt ấy.

"Tui thương Lành"

Lần này nó nắm chặt tay hắn, chòm người về phía hắn rụt rè đặt lên môi hắn một nụ hôn. Lần này là nó chủ động khiến hắn vô cùng bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc, hai đôi môi cứ chạm vào nhau rất lâu. Nó định há miệng nói gì đó nhưng vô tình tạo điều kiện cho hắn xâm nhập vào trong khoang miệng của nó mà tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè kia, vẫn như cũ nó bất ngờ hai mắt mở to vô cùng. Hắn thấy cảnh đó vô cùng mắc cười.

"Nhắm mắt vào!"

Nó bây giờ như con cún con ai kiu gì làm nấy nhắm tịt hai mắt vào nhau, hắn vẫn nhẹ nhàng đùa giỡn với cái lưỡi nhỏ kia, nó cảm thấy mọi thứ xung quanh như chẳng còn tồn tại bây giờ trong đầu nó chỉ có những cảm giác khoái lạ mà hắn đang mang lại.

Sau một hồi môi lưỡi quất quýt thì cả hai cũng dứt ra khỏi nụ hôn sau. Tự con Lành nó hết thở được nên cậu mới buông tha dễ dàng như dậy

"Lành cái này là hôn chứ hỏng phải thơm thơm nữa đâu nhe"
—————-
Hi mọi người tui cumback rùi đây. Mấy bữa nay tui hong ra chap mới tự nhà tui có tang :((( bây giờ tâm trạng tui đã ổn định trở lại nên tui đã ra chap mới. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tui

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ