Phần 30

628 51 3
                                    

Ba đứa nó ngồi nói một hồi thì tư dưng ôm nhao mà khóc, tuy con Lụa làm ra việc tày trời như dậy nhưng dầu gì tụi nó vẫn là gia đình của nhao làm sao mà dửng dưng trước này.

Cậu út đi ra thì cũng thấy cảnh này, y cũng không để tâm đến có tội thì phải chịu tội cho dù có ân tình nghĩa nặng đến đâu thì vẫn phải chịu tội như bao người khác. Ba đứa nó thấy cậu út đi ra thì cũng nín khóc, chào hỏi cho phải phép

"Tụi con chào cậu"

Y gật đầu rồi ngồi trước mặt con Lụa

"Đi dô kiu cậu hai, cô Lành với cậu Quốc ra đây"

Hai Thiêm dạ thưa rồi chạy vào trong kiu mọi người ra, y cũng không biết khi nào hai bà má lên tới đây nên y quyết định nói chuyện với con Lụa trước để biết rõ lí do vì sao mà nó làm như dậy.

"Hanh, Hanh ra đây coi có con mèo nè"

Y cứ tưởng thằng Quốc đang ở trong phòng với con bé ba nhưng ai dè thằng này lại chạy đi đâu đó chơi bời người dính đầy bùn đất, nhìn dơ như con hủi dậy đó.

"Quốc em đi đâu mà người thấy ghê dậy"

"Nãy cậu hai kiu em đi ra cho bé ba nó nghỉ ngơi em kiến hỏng thấy Hanh đâu nên em chạy ra sau hè thì thấy con mèo này nó bị mắc kẹt dưới mương á"

Y quay qua kiu con Út để ý con Lụa rồi đi ra chỗ của Chính Quốc, một tay thì bế mèo một tay thì bế "vợ" dô thẳng phòng tắm. Định là nói chuyện với con Lụa mà bây giờ không được rồi, y đi ngang qua phòng thì kiu là khỏi đợi lát hai bà má lên rồi nói luôn. Hắn nghe vậy cũng gật đầu, kiu thằng hai Thiềm ra ngoài lấy ít nước dô cho cô Lành uống.

"Sau này em mà còn phá như dậy là Hanh hông cho em ăn kẹo nữa đâu"

"Em đâu có phá em chỉ muốn cứu mèo con thôi à"

"Sao hông nhờ ai lội xuống mà cứu em lội xuống làm gì, nhìn coi người ngợm của em dơ hết rồi đây nè còn hôi nữa chứ"

Y vừa tắm cho cậu lại vừa tắm cho mèo con kế bên không khác gì người cha đang chăm sóc cho hai đứa con quậy phá của mình. Cậu thì cứ cười khúc khích trông thích lắm

"Làm gì mà cười hoài thế"

"Em thích Hanh tắm cho em"

Vừa nói vừa tủm tỉm cười. Không biết vì sao mà càng ngày Chính Quốc lại càng giống em bé, thích nũng nịu thích được Thái Hanh chăm sóc. Mỗi tối trước khi ngủ cậu sẽ náo loạn một trận xong mới chịu yên ổn mà nhắm mắt.

"Tự bây giờ có mèo con đang ở đây nếu hông là em chết với Hanh"

Cậu lè lưỡi trêu ghẹo hắn rồi hỏi

"Hanh cho em nuôi mèo con nha"

"Ừ! Em đã nghĩ ra tên cho mèo con chưa"

"Hmmm em chưa nghĩ ra, Hanh nghĩ phụ em đi"

"Tên Quanh nha"

"Hả? Sao lại tên Quanh"

"Là ghép từ tên anh và tên em. Anh tên Hanh còn em là Quốc, ghép trước ghép sau lại thì sẽ ra tên Quanh. Nó hơi có kiu một tí nhưng mà anh thấy rất là có ý nghĩa"

Cậu cười hì hì rồi thơm một cái chụt lên môi y

"Hanh làm cái gì em cũng thích hết trơn á"

"Được rồi, bây giờ em ngồi yên để cho anh tắm hông là sẽ cảm lạnh đó biết chưa. Em mà còn quậy nữa là mèo con cũng sẽ bị cảm lạnh đó"

"Hông phải mèo con mà là Quanh anh tập kiu tên con đi hông là anh sẽ quên đó"

"Con sao?"

"Ừmm, Quanh sẽ là con của em và anh. Nha"

Y gật đầu cười với cậu. Tuy ở xã hội này không có một cái nhìn tốt về một cặp đôi đồng tính như bọn họ. Nhưng bù lại hai người được gia đình công nhận cũng như hết mực yêu thương. Má Hạnh và má Liễu chưa bao giờ tỏ vẻ khó chịu về hai người bọn họ. Hai má còn định sẽ tổ chức một đám cưới linh đình cho cả hai nữa, nếu được thì cậu Thạc và anh Mẫn cũng sẽ đám cưới chung một ngày với bọn họ. Đó là ước mơ của Chính Quốc đường đường chính chính được bước chân vào gia phả nhà họ Mẫn, được câu nhận là cậu út nhỏ của phủ nhà Mẫn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì thằng Quốc rón rén đứng trước cửa phòng cậu hai coi con Lành nó đã tỉnh chưa. Thấy bóng dáng tròn tròn trắng trẽo quen thuộc thì con bé ba lên tiếng

"Quốc mày đang ôm con gì trong tay đó"

"Mèo con đó"

Cậu bước dô ngồi kế bên con bé ba rồi đưa Quanh qua cho nó

"Dễ thương ghê nó tên gì. Mày đặt tên chưa"

"Tên Quanh, là Hanh đặt đó. Hanh nói Quanh là cái tên được ghép lại giữa Hanh và Quốc"

"Biết là mày hạnh phúc rồi cái miệng cười tới mang tai thấy ghê"

Cậu định đánh nó một cái nhưng lại quên bén mất nó đang bị bệnh nên mới rụt tay lại trừng mắt nhìn về phía nó

"Nè mày đỡ chưa đó sao hông ngủ thêm chút nữa"

"Tao tính ngủ mà thấy mày đứng đó thì làm sao mà ngủ được"

"Đừng có đổ thừa cho tao, ăn uống gì chưa tao đi lấy cho mà ăn"

"Cậu hai đang đi lấy cháo cho tao rồi, mày chỉ cần ngồi im một chỗ thôi"

Hai đứa nó ngồi nói một hồi là lại gây nhau, ngày nào cũng vậy nhưng không có thì lại thấy thiếu. Doãn Khởi đem cháo vào rồi thì thằng Quốc cũng ôm Quanh rồi ngoài nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

———————————————-

Peek a poo các honey của tui hôm nay tui ra 4 chap để bù cho các honey đã chờ đợi tui quá lâu. Tự tui đi làm đó thời gian nó tùm lum tùm la nên là á hả tui ra chap tùm lum giờ. Xin tạ lỗi zới các honey. Cảm ơn các honey của tui đã chờ đợi và ủng hộ tui. Iu cả nhà rất nhìuuuuuuuuuuuu

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ