Phần 24

574 52 0
                                    

Mẫn Doãn Khởi nghe tiếng hét thì phóng như bay ra xem tình hình, thấy bé ba đang ngồi ôm chân còn con Lụa thì ngồi kế bên khóc lóc xin lỗi thóc thì rơi rớt đầy nhà khung cảnh vô cùng lộn xộn.

Hắn không nhịn được mà nhăn mày, mới chỉ lơ là bé ba có mấy phút mà đã như vậy rồi sao. Hắn đi lại chỗ con bé ba, cổ chân bây giờ sưng to hơn rất nhiều điều đó càng lại cậu hai Khởi khó chịu hơn. Nó đau một hắn đau tới mười.

"Lụa, tại sao cô Lành bị như dậy"

Nó nghe hắn gọi tên mà cũng không giật mình, mắt đảo qua đảo lại vài vòng. Mọi hành động của nó hắn đều thấy hết

"Dạ...hức...con tính đỡ cô Lành...hức....đứng dậy ra sau vườn....hức....cho gà ăn....hức....mà con đâu có ngờ con....hức....bị tuột tay làm....hức....làm cô Lành té dậy đâu"

"Cậu, Lụa hông cố ý cậu đừng có rầy Lụa tội Lụa"

Nó không nói hắn cũng không có thời gian để mà la rầy con Lụa, nó bây giờ quan trọng hơn ai hết hắn bế nó lên đi vào phòng quăng cho con Lụa một câu

"Cậu cho con năm phút đi ra kiu thầy dìa bó thuốc cho cô Lành, đúng năm phút không thấy thì đánh 20 roi, nghe chưa"

Con Lụa nghe tới đó thì trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, cậu hai mà nó biết từ trước giờ không phải như dậy. Nó ngồi đơ ra đó mà trố mắt nhìn hắn

"Còn không đi trễ một phút tăng năm roi"

Nghe dậy nó lật đật đi kiu thầy dìa, nó dừa đi dừa ức, con Lành là cái thá gì mà cậu hai lại thay đổi nhiều tới dậy. Cậu hai của lúc trước chưa bao giờ đánh ai, dậy mà từ lúc có con Lành cậu hai thay đổi hoàn toàn. Không phải nó ở trên đây thì nó không biết gì, nó biết ở dưới đó cậu hai dới con Lành ra sao. Nó thương cậu hai ra sao thì chắc chắn cậu hai là người biết rõ nhất. Năm năm ở trời Tây nó luôn kề cạnh cậu hai mà chăm sóc, không lẽ nó cũng giống cô Kiều Anh chỉ tự mình đa tình rồi lại phải nhận lại câu 'tình huống ép buộc nên phải ăn' nó không cam tâm. Nó không có gì bằng con Lành mà cậu hai lại thương con đó mà bỏ qua nó, con nhỏ chỉ mới gặp cậu hai chưa được một tháng còn nó đã chăm sóc cậu hai năm năm trời. Nó không cam tâm.

   Chạy thục mạng thì cũng tới được nhà ông thầy Tư, nó gấp rút kiu ổng lẹ lên không là nó bị đánh chết. Ông thầy Tư với nó chạy thục mạng dìa nhà, nó cũng không muốn bị đánh còn ông thầy Tư thì càng không muốn làm phật lòng gia đình nhà Mẫn.

"Cậu hai, thầy Tư tới rồi"

   Nó vừa nói vừa thở, con bé ba thấy dậy thì cái tính tốt bụng lại trỗi dậy

"Lụa, lại đây uống nước chanh nè"

   Nó chưng hửng một hồi mới tiêu hoá được câu nói của con bé ba, nó không biết con bé ba đang giả bộ tốt bụng hay là khờ tới mức không biết nó cố tình đẩy con bé ba té.

"Dạ chào cậu hai, chân của cô đây bị bông gân bó thuốc mấy bữa là hết cũng hông có nghiêm trọng lắm, chỉ cần hạn chế đi lại đắp thuốc đầy đủ thì sẽ khỏi nhanh thôi"

   Hắn gật đầu cảm ơn rồi đưa ra 10 hào trả cho thầy Tư, hắn luôn hào phóng như dậy lúc nào cũng phải đưa dư ra thì mới chịu được. Đợi ông thầy Tư dìa rồi hắn phất tay kiu con Lụa lại

"Con vể trễ bốn phút thì đánh bao nhiêu roi"

   Con Lụa không nghĩ cậu hai thật sự sẽ đánh nó, nó bắt đầu rơm rớm nước mắt. Còn con Lành kế bên cũng không khá hơn con Lụa nghĩ vì mình mà Lụa mới bị đánh

"Cậu, cậu tha cho Lụa đi. Lụa cũng chạy quá trời kiu thầy tới mà, nha cậu"

"Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác sao không nghĩ cho mình đi, khờ hết sức"

    Không khí trong nhà đang vô cùng căng thẳng thì từ đâu đó có tiếng hét thất thanh

"BÉ BA, AI ĐÁNH MÀY GÃY CHÂN"

   Thằng Quốc chứ ai nữa, sau khi Kiều Anh về thì cậu út có dắt nó đi chơi nên khi nãy con Lụa mới có thời cơ xô con bé ba. Chứ có thằng Quốc ở đó, có 100 con Lụa cũng không xô được

"Quốc, nói nhỏ thôi làm gì mà hét lên dữ dậy. Em làm Hanh đứng tim mà chết đó"

"Nè Lành nó đang bị gãy chân đó Hanh còn đứng đó nữa"

"Quốc, Lành bị bông gân chứ hông phải gãy chân"

"Bị gì cũng là gãy chân thôi lẹ lên lẹ lên"

    Chính Quốc về một cái là cái nhà lại thành cái nhà trẻ ngay, nhiều lúc nghĩ thằng Quốc nó bị sinh sai năm rồi ai nói nó 21 tuổi chứ, nói 12 tuổi chắc người ta cũng tin. Nó chạy ù dô phòng, lật con bé ba mấy vòng thấy nó không bị gì nặng nề cậu mới thở phào

"Nè, tao mới đi có một chút mà mày như vậy rồi. Mai mốt mày đi lấy chồng sao tao yên tâm đây"

"Tao lấy cậu hai, mày lấy cậu út. Hai đứa dẫn ở dới nhao mà, tao có đi đâu xa đâu mà mày lo"

   Doãn Khởi nghe nó nói vậy thì như mở cờ trong bụng dậy, không có mọi người ở đây chắc chắn hắn đã thơm thơm con Lành không chừa chỗ nào.

   Còn con Lụa nghe dậy thì càng ghét con Lành hơn, nó chỉ muốn giết chết con Lành để cậu hai mãi mãi thuộc về nó.

———————————-

Hế lô mọi người thời gian qua wattpat khá là tồi tệ với tui nó không cho tui đăng nhập ròii còn bị mất fic nữa. Tui khá là cọc lun nha tui phải chật vật hơn nửa tháng nay để mọi thứ trở lại bình thường:(((( thử mà làm mất truyện của tui koi tui có khô máo zới wattpat hok.

Trong lúc đang viết chap này thì mấy anh livestream nên tui đã quăng hết chữ nghĩa :))) để koi :)))) nên tui xin phép end chap sớm nha, coi live xong chữ nghĩa tui bay đi đâu hết rồi.

Tui cũng không quên gửi lời chúc tới tất cả các bạn nữ đáng iu của tui một ngày 20/10 thật vui vẻ và hạnh phúc nhaaaaaa

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ