Hôm nay là một ngày vui nên nó đặt cách cho hắn được uống rượu, nhưng mà đâu có ngờ cái tên này uống đến mức say không thấy trời đất đâu, còn chẳng nhận ra vợ yêu của mình nữa mà.
"Mẫn Doãn Khởi mai anh mà tỉnh táo tui tởn cho anh một trận nhớ đời liền"
Hắn lớn hơn nó hơn một cái đầu, thân trai to lớn mà thân nhỏ này đang phải vác hắn từ ngoài sân vào tới phòng, ăn uống cho mập mạp lên thành công cóc hết rồi. Chửi thì chửi vậy thôi chứ tay vẫn lau mình cho hắn, tiện thể thì thay đồ dùm luôn chứ người toàn mùi rượu ai mà chịu nổi chứ.
Đôi bàn tay nhỏ còn đang ngập ngừng ở khoá quần thì lại có bàn tay lớn hơn nắm chặt lấy. Nó hú hồn ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt đầy thâm tình của ông chồng mới cưới dành cho nó.
"Hixxx em......em định làm gì tui.....hức....em cướp đời trai của tui thì phải chịu trách nhiệm dới tui"
Nó đứng đơ ra một chỗ không biết phải phản ứng gì lúc này thì mới đúng, cái tên này không phải là uống rượu đến mức não có vấn đề rồi chứ? Nó cũng thôi không thèm ngó tới nữa, bước đến tủ định lấy đồ đi tắm thì lại nghe tiếng thút thít phía sau.
"Khởi sao tự dưng khóc dậy, anh đau ở đâu hả nói em nghe"
Hắn không nói gì hết, lấy tay quẹt quẹt nước mắt rồi chùi vào người nó. Bình thường hắn say đều nhõng nhẽo như thế này sao? Nó không nhịn nỗi nữa mà ôm bụng cười ngả ngớn, hắn thì không hiểu nhìn chằm chằm vào nó.
"Chồng em khóc mà em nằm cười sao? Dợ chồng gì kì cục"
"Em hỏi sao tự dưng anh khóc, em làm anh đau hả?"
"Đau chứ sao hông, người ta đã nói tới mức đó thì phải biết đi lợi mà ôm hun người ta đi chứ. Đêm động phòng mà em bỏ đi như dị á hả?"
"Thúi ình hỏng đi tắm sao mà ngủ?"
Hắn không mè nheo nhõng nhẽo nữa, thân hình to lớn ôm hẳn nó vào lòng mặt đối mặt với hắn. Nó chưa kịp định hình thì hai phiến môi hồng đã bị người trước mặt sưởi ấm rồi, nó cũng ngại ngùng đáp lại nụ hôn của hắn nhưng như vậy thì đâu có được. Tên lưu manh say xỉn kia lấy tay nhéo nhẹ vào eo nó làm nó há miệng kêu lên vì đau, thế là ở đâu xuất hiện một "con rắn" xâm nhập vào khoang miệng của nó mà khám phá. Nụ hôn cứ thế kéo dài, tiếng môi lưỡi chùn chụt vang khắp cả phòng đến nó nghe còn thấy ngại nữa mà. Sau một hồi môi lưỡi làm việc hăng say thì phổi của nó cũng lên tiếng xin không khí rồi, hắn luyến tiếc buông tha đôi môi nhỏ kia lúc dứt ra không quên chụt thêm một cái nữa.
"Tới ngày tạo em bé rồi em đừng có trốn anh"
Một câu nói của hắn thôi là nó biết đêm nay sẽ mệt mỏi lắm đây, hắn không vội vàng cũng không vồ vập làm nó sợ hãi những cái hôn nhẹ nhàng được hắn nâng niu đặt lên gương mặt xinh xắn. Tay hắn thì nắm chặt lấy tay nó, như một lời trấn an không cần phải lo lắng.
"K....Khởi....em.....nó khó chịu lắm hả?"
Nó ngập ngừng chỉ tay xuống phía bên dưới của hắn, phía dưới có thể nói đang phình to ra, ngày một to hơn nó không muốn nhìn cũng không được.
"Um khó chịu lắm, bây giờ chỉ đợi em đồng ý thôi"
Nó hết nhìn phía dưới rồi nhìn lên đến mặt hắn, mồ hôi không biết từ đâu mà phủ đầy trên trán hắn. Nó lấy tay lau đi tầng mồ hôi kia rồi gật đầu với hắn.
"Đêm nay chắc chắn sẽ có em bé"
Cả một đêm đôi vợ chồng son hoạt động cực lực tới rạng sáng mới có dấu hiệu dừng lại, nó mệt đến mức muốn ngất đi ấy vậy mà chồng yêu của nó vẫn còn sung sức quá nhỉ? Hắn nghỉ ngơi một chút cũng chẳng thấy đến khi nó khóc ầm lên thì hắn mới ngậm ngùi buông tha cho nó.
Được tha thì nó mừng đến mức muốn mở tiệc luôn rồi, nó ngủ say như chết chẳng biết trời trăng mây đất gì cả, bây giờ trời có sập thì nó cũng chẳng để tâm đến đâu. Hắn sau khi lăn lộn một đêm thì không khỏi hạnh phúc, cứ nằm ở đó mà nhìn vào người nhỏ kia.
"Anh yêu em đến phát điên lên được đó Lành. Hôm nay là ngày em mãi mãi thuộc về anh rồi đấy nhé, đừng hòng mà rời xa anh. Em mà có ý định bỏ anh đi thì anh sẽ khóc ầm lên cho em coi, anh sẽ ăn vạ ở giữa đường cho em xí hổ chết luôn"
Nó đang ngủ thì bị ai đó kế bên quấy rầy thì khó chịu mà nhăn mặt, hắn nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho bé nhỏ trong lòng. Nó vì thoải mái chẹp miệng một cái rồi chui hẳn vào lòng hắn mà đánh một giấc tới tận buổi trưa hôm sau.
"Hôm qua anh hành bạn em tới mấy giờ mà bây giờ nó còn ngủ như chết dậy"
Thằng Quốc nó khệ nệ vác bụng bầu đi tới trước mặt hắn mà hỏi tội, anh em nhà này toàn là sức trâu chứ chẳng đùa. Cậu đã trải nghiệm trước con bé ba rồi nên vô cùng đồng cảm.
"Em lo đi ăn cơm đi lát nữa thằng Hanh ra nó hét ầm lên cho em coi"
Đúng là linh mà, hắn vừa dứt câu thì đằng sau đã có tiếng la ó um sùm rồi.
"Quốc em ăn cơm chưa? Uống sữa nữa nè, ăn chuối nữa em đã ăn hết chưa đó?"
———————————
Làm zì có cảnh xôi thịt cho mà coi, khum ngờ tới chứ zì liuliu
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Hai! Đợi con với
Fanfiction"Cậu Hai! Đợi con với" "Lành kiu người nắm tay Lành mà đợi Lành. Kiu tui chi" "Không có! Cậu Thạc chỉ muốn xem bói tay giúp con. Cậu đừng giận con mà" Chuyện này chỉ toàn là màu hồng của tình iu thui khum có ngược đâu nhaaaa. Coi chừng bị sâu răng á...