Phần 54

411 46 2
                                    

"Lành có sao hông anh?"

    Hắn sốt ruột lắm, bé ba nó chỉ cần trầy da chút thôi là tâm can Doãn Khởi đây đã đau đớn lắm rồi.

"Chưa thấy có vấn đề gì bất ổn, bộ hồi nhớ Lành có chuyện gì hả? Theo tên khoa học đó là Lành đang bị ám ảnh, bị tâm lý đó"

    Doãn Khởi đương nhiên biết điều gì xảy ra với nó, hắn giận không nói nên lời nếu ngày đó không vì lơ là thì bé ba nó đâu có ra nông nỗi này. Tay nắm chặt lại thành nắm đắm, nếu xui xẻo con Lụa nó xuất hiện thì chắc hắn không biết mình sẽ làm gì với nó. Đối với cậu hai, xã hội này được chia thành ba nhóm: gia đình, Lành và mấy người còn lại. Trong nhóm số ba đó không cần biết là đàn ông hay đàn bà chỉ cần đụng tới người hắn thương yêu thì số chỉ có chết.

    Nam Tuấn thấy hắn đang không ổn liền trao đổi ánh mắt mới người yêu bé nhỏ.

"Để em kể!"

    Thằng Quốc thấy cảnh bạn vì con Lụa mà phải sống khổ sở như dậy thì tâm nó đâu có cam, cậu đương nhiên thấy vẻ mặt khó coi của cậu hai nhưng không thể không nói. Cho dù bây giờ cậu hai có tức điên lên mà đập phá đồ đạc thì nó vẫn nói, làm con Lành hết bệnh vẫn quan trọng hơn bất cứ điều gì.

"Quốc, Hanh lại đây ngồi rồi kể cho hai anh nghe"

     Nam Tuấn luôn là người nắm bắt tình hình giỏi nhất, nói thẳng ra Doãn Khởi và Chính Quốc đều có điểm yếu giống nhau là con Lành, đương nhiên khi kể lại chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh có Thái Hanh ở đây là dung hoà cho tất cả.

"Em kể nha"

   Thằng Quốc bắt đầu câu chuyện từ những ngày đầu bé ba với con Lụa gặp nhao, từ những thay đổi nhỏ nhặt nhất trong từng hành động của con Lụa thằng Quốc nó đều biết nó kể tường tận từng chi tiết nhỏ. Trái lại với suy nghĩ của mọi người, cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết, không kích động cũng không tức giận như mọi ngày.

"Từ lúc xong xuôi câu chuyện bé ba nó cũng ít dỡn dới em hơn, em hỏi nó kiu còn sợ dụ hộp quà lắm cứ nhắm mắt lại là thấy cái cảnh đó. Bữa hổm cậu hai bị đứt tay nó gồng lắm mới băng bó được cho cậu, nhưng mà hôm nay người bé La nhiều máu quá đâu đâu cũng là máu chắc nó thấy cảnh đó mà chuyện cũ lại ùa dìa"

   Cậu vừa nói vừa xoa đôi bàn tay nhỏ bé của nó. Cậu thương nó lắm, cái gì cũng chịu một mình lâu lâu mới bày tỏ ra được một chút.

"Anh coi chữa cho nó chứ cái đà này em e là...."

"Anh Trân mình phải làm sao đây anh?"

Những điều Quốc vừa nói là lần đầu tiên mà hắn được nghe, lần đầu tiên hắn biết mỗi đêm nó luôn gặp ác mộng nhưng người nằm kế nó chính là hắn. Hắn tự tát vào mặt mình thật mạnh, thật đau. Đang tự trừng phạt bản thân thì cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc xiết tay mình lại

"Em xót....."

Nó tỉnh dậy từ lâu lắm rồi nhưng cố tình không mở mắt, nó muốn nghe mọi người nói nó muốn biết cách Thạc Trân và Nam Tuấn chữa bệnh cho nó. Nó định cứ nằm yên như vậy cho đến lúc mọi người đi ra khỏi phòng, thì ông bà ta có câu người tính sao bằng trời tính. Sao mà nó nhắm mắt làm ngơ được khi nó nghe cái âm thanh đau đớn mà hắn tự đánh chính mình chứ.

"Em.....em tỉnh rồi hả.....Lành.....anh.....anh xin lỗi.....anh.....xin lỗi em"

Điều anh muốn thấy ở em là nụ cười, anh muốn em được hạnh phúc không phải lo nghĩ về bất cứ điều gì nhưng anh lại không thể..... Còn em? Em cũng muốn những điều đó đến với anh nhưng em cũng chẳng thể làm được mà cứ hết đến lần này lần khác lại xảy ra những chuyện không may.

Hắn khóc....lần đầu tiên trong cuộc đời của Mẫn Doãn Khởi hắn khóc lớn như vậy, nhìn xem có ai nói đây là cậu hai đầu đội trời chân đạp đất thường ngày mà chúng ta hay thấy không hay bây giờ đây là một đứa trẻ?

"Được rồi, em có sao đâu lúc nãy vì bất ngờ quá nên em mới xỉu, đừng khóc nữa mà"

"Em.....hức.....hức.....nói dóc"

"Em đâu có nói dóc, anh có thấy em dóc anh hay gạt anh bao giờ chưa. Em nói thiệt mà, cậu hai mà khóc nhè người ta cười cho"

Con bé La đứng ngoài cửa tự bao giờ, nó nghe câu chuyện từ phía thằng Quốc. Nó hận chị nó lắm, nó hận tía má nó lắm. Chị thì độc ác, làm biết bao nhiêu điều để tranh giành những thứ không thuộc về mình, còn tía má nó chỉ có cắm đầu vào cờ bạc rượu chè tệ hơn nữa là bán nó vào chỗ dơ bẩn lấy tiền mà thoả lắp những ham muốn. Để bây giờ đây người hứng chịu tất cả là nó, người bị dị nghị là nó. Chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là người ta chửi nó là gái điếm, người kêu nó là em gái con Lụa chắc tính cũng y chang người ta đâu hiểu nó phải chịu những gì......

Kể cả.....anh Tèo......cũng tìm được một nửa thật sự phù hợp mà, phận gái điếm dơ bẩn như nó thì ai mà nhận làm vợ làm dâu, được chốn nương thân làm hầu ở đâu là nó cảm thấy có phúc lắm rồi.

"La, dô đây cậu biểu"

Thái Hanh đã biết nó đứng ngoài cửa từ nãy tới giờ nhưng không kêu vào định bụng đợi khi nào bé ba tỉnh thì hẳn thưa chuyện. Nhưng mà giờ đâu cần đợi nữa bé ba thì cũng tỉnh rồi, anh hai y thì cũng đã khóc lóc xin lỗi xong rồi, còn giờ là biết chuyện con La sao mà bị ra nông nỗi này.

"Dạ con thưa cậu hai, cậu út, cậu Trân, cậu Tuấn, chị Lành, anh Quốc"

"Thưa ít thôi, con ngồi xuống đây cậu chưa khám mà đã đi qua đây rồi"

Nam Tuấn đang chuẩn bị khám cho con La thì nghe có tiếng đập cửa

"Ai làm cái gì em hả Lành? Anh đi xử nó"

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ