Phần 47

499 46 2
                                    

"Để cái chân tới nông nỗi này mới chịu mò lên đây hả? Thử để thiêm mấy ngày nữa coi là chặt bỏ ra chuồng heo cũng được nữa"

     Chân con bé ba bị nặng hơn là do ông thầy thuốc dưới đó cho nó bóp thuốc dỏm. Nghe Thạc Trân nói là còn bóp thuốc đó nữa là cái chân của nó sẽ sưng to lên xong đó là chặt quăng ra chuồng heo, cậu hai thương vợ nghe tới đó thì đòi xuống nhà cha thầy đó gỡ cái biển hiệu xuống, bắt ổng phải dẹp luôn cái chỗ khám đó dìa hầu cho tới khi nào chân con bé ba nó khỏi thì thôi.

"Cậu làm dậy sao mà coi được"

"Rồi ổng làm cái chân em dậy mà coi được hả. Cha nội đó ai cấp cho cái bằng đi làm thầy thuốc hông biết nữa"

"Tuấn còn làm được mà"

     Kim Nam Tuấn nổi tiếng là vụng về nhất cái làng này rồi, đụng đâu là đổ đó. Đi theo để dọn tàn cuộc thì là Kim Thạc Trân này đây, mỗi lần anh nhờ y làm gì thì tim nó lúc nào cũng nhảy hết trơn. Hồi đó có lần anh bận, nhờ y đi chữa cái chân cho người ta mà không biết chữa kiểu gì chân của người ta từ bông gân thành gãy luôn. Hôm đó hả người nhà của nạn nhân kêu la um trời đòi tống Nam Tuấn dô tù, anh nghe tin thì tức tốc chạy dìa liền. Cũng may là Thạc Trân thông minh tài giỏi xuất chúng làm cho cái chân từ nặng thành nhẹ nên người ta mới tha cho, từ đó cũng là lần cuối cùng anh cho y chữa người. Công việc cao cả mà y phải làm đó là bóc thuốc và chạy việc vặt cho Thạc Trân thôi.

"Thằng Tuấn thì chắc là do nó hên nên mới đậu chắc ông chấm thi ngày đó cho nó bị mù"

"Hai người này, người ta cũng sáng học chiều học tối đi ngủ cũng cực khổ lắm chớ bộ"

    Y cũng siêng năng gần chết chỉ là hỏng siêng bằng Thạc Trân thôi. Công nhận Thạc Trân hay thiệt học cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng thấy miệng lẩm nhẩm như đọc bùa chú dậy á, còn y tới cử là phải ăn tới giờ là phải ngủ không thể nhịn được. Nhưng mà cũng may sao y đậu cùng trường với anh, nên anh mới thôi không chê y lười biếng nữa.

"Hồi đó em cũng muốn học hành đàng quàng lắm nhưng mà nhà nghèo quá trời tiền đâu ra mà học"

    Mọi người ai nấy đều im lặng khi nghe nó nói câu đó. Đúng cả ba người ở đây ai cũng là người có gia thế có tiền, không phải là con của phú hộ thì cũng là con của người đứng đầu cách mạng đều là những người có danh có tiếng, có tài có của. Còn nó không được may mắn như vậy, từ lúc mới lọt lòng đã gánh trên lưng những món nợ không biết là từ đâu có, cứ tưởng số mình tới đây là tận rồi nhưng may quá được người ta bán cho nhà cậu Thạc, cậu Thạc thì có anh Mẫn rồi cần gì tới nó nữa nên cậu mới bán nó qua nhà bà Hạnh dới bà Liễu, từ đó cuộc đời nó qua một trang mới. Hai bà trả nợ cho nhà nó, còn cho nó học chữ nữa nhưng phận làm tôi làm tớ làm sao mà dám đòi học cao. Học để biết con chữ, học để biết người ta không có lừa mình như chị Dậu bị lừa kí giấy bán con.

"Anh đưa em đi học lại nha, Quốc nữa"

    Hắn là người đau lòng nhất khi nghe nó nói câu đó, hắn ước gì có thể gặp nó sớm hơn có thể phụ giúp nó không phải gánh vác những việc nặng nhọc. Phận gái mười hai bến nước biết bến nào đục hay bến nào trong, nó coi như là cũng may mắn hơn cả bộn người vì từ bãi nước đục được cứu vào nơi có nước trong. Nó biết ơn vì nó gặp được hai bà, nó hạnh phúc vì nó gặp được cậu hai.

"Thôi! Giờ này học hành gì nữa, giờ đi làm kiếm tiền có phải sướng thân hơn hông"

"Học là chuyện cả đời, em học đi anh tình nguyện chuyển dìa dưới dạy em học"

    Thạc Trân là người yêu cái chữ, ngoài những lúc làm việc thì anh thích được đọc sách và tìm tòi những thứ mới. Anh muốn đem những kiến thức hảo hạng mà mình có chia sẻ cho mọi người nhưng mà ngặt nổi ngoài Kim Nam Tuấn ra thì anh cũng không biết chia sẻ với ai nên nay nghe hắn muốn cho con bé ba nó học thì anh đương nhiên là người hào hứng nhất rồi.

"Anh Trân nói đúng, chuyện học là chuyện cả đời học sớm học trễ gì cũng là học. Em dới Quốc cũng phải học thêm đi cho biết này biết nọ dới người ta"

"Nhưng mà....giờ học sao mà dô hả cậu"

    Không phải là nó không muốn học nhưng lâu lắm rồi nó chưa đụng dô cây viết, tờ giấy thì làm sao mà học được đây. Nó biết Thạc Trân là người học sâu hiểu rộng, nó sợ người ít học như nó sẽ bị anh chê cười.

"Được hết, Kim Thạc Trân này mà đã dạy thì từ không biết thì cũng thành thủ khoa thôi"

"Đúng đúng, anh Trân giỏi lắm đó đảm bảo em chỉ cần học một tháng thôi là em thi đậu tú tài liền"

    Cặp đôi này kẻ tung người hứng nhìn vô cùng nhịp nhàng cứ như là tập từ trước vậy á, mà cần gì phải tập ở dới nhao mười năm rồi đương nhiên là phải hoà hợp.

"Dạ.....dậy em học"

"Dậy mai tụi anh sẽ chuyển xuống nhà em"

"Hả....? Lẹ dậy luôn á hả? Bộ hai anh hông tính chữa bệnh nữa hả?"

     Nó thì đang bàng hoàng tới mức muốn ngã ngữa ra phía sau, còn hắn thì quá quen với sự nhiệt tình của đôi trẻ này rồi.

"Thì xuống đó mở rồi chữa tiếp, xuống dẹp cái thằng cha thầy thuốc dởm kia để ổng làm nữa chắc tay chân ai cũng bị chặt quăng ra chuồng gà quá"
—————-
Huhu nay tui đi làm tăng ca xong dìa còn bị hư xe mọi người🥺tui tưởng là tối nay tui ngủ ngoài đường luôn rồi á, cũng may mà tui kiếm được chỗ sửa xe về được tới nhà🥺nên là tui ra chap trễ xíu nha mọi người

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ