"Quốc! Em ngủ chưa?"
"......"
"Hôm nay hỏng có ôm em anh ngủ hỏng có được Quốc ơi"
Y trằn trọc nãy giờ ngủ có được đâu, bình thường được ôm cục vàng cục bạc trong lòng mà ngủ. Lúc mới qua nước ngoài y phải mất hơn nửa năm y mới có thể ngủ được, nhưng mà giấc nào cũng giật mình dậy giữa chừng hết trơn. Năm năm trời ròng rã lúc dìa quê được ôm người yêu tự nhiên y buồn ngủ liền luôn, đêm đó được ôm thằng Quốc ngủ y ngủ ngon lắm suốt một khoảng thời gian dài y mới được ngủ ngon như dậy đâm ra thành thói quen. Bữa nào ngủ mà không ôm cậu bên cạnh thì y như rằng y thức tới sáng luôn.
"Anh biết em hỏng thích Hà My nên anh mới nói dóc em để em hỏng dận anh ai mà có dè em biết hết rồi đâu làm anh giả bộ gần chết. Mà Quốc ngủ rồi đâu có nghe anh nói được đâu anh muốn ôm Quốc ngủ, hõng có ôm Quốc anh hỏng có ngủ được Quốc ơi"
Y vừa nói vừa quay qua nhìn người yêu nhỏ đang ngủ, chắc là ngủ sâu lắm rồi y định bụng nắm tay người yêu nhỏ một chút chắc hông bị phát hiện đâu ha.
"Thử đụng dô người tui coi tui có chặt tay anh ra hông Thái Hanh"
Y nghe giọng cậu thì hồn día bay hết lên trời đúng là mỗi lần con người ta làm chiện lén lút tim nó đập bịch bịch sợ lắm.
"Quốc....Quốc chưa ngủ hả?"
"Ngủ rồi thì sao mà biết được anh định nắm tay tui"
"Thôi mà....Quốc đừng có xưng tui dới anh nữa mà"
"Ai kiu anh nói dóc tui"
Cậu ghét nhất là bị lừa dối Thái Hanh đương nhiên phải là người hiểu rõ điều đó nhất dậy mà vẫn dóc cậu. Thiệt ra là cậu đâu có ghét cô Hà My, lớn rồi đâu có còn tính tình giống hồi xưa nữa mà do y nói dóc cậu nên hôm nay cậu mới hành xử như dậy dới Hà My.
"Tự anh biết em hông thích Hà My cho nên...."
"Em nói hồi nào anh gắp lửa bỏ tay người hả?"
Chưa kịp để y nói hết câu thì Chính Quốc đã lên tiếng phủ nhận rồi.
"Chứ hông phải hồi đó em ghét Hà My hả?"
"Miệng mình thì cũng tự nói ra từ hồi đó rồi giờ còn hỏi nữa"
Cậu út nhiều khi cũng dở hay nói mấy câu làm cho thằng Quốc nó nổi khùng lên thì lúc đó mới biết là mình nói sai rồi.
"Giờ anh là của em rồi ai thèm ghen với cô My nữa. Dới lại em có nghe thằng Đượm nó nói là chị My thích anh Tèo hay sao á, anh có biết hông?"
Thái Hanh bây giờ thì sướng quá rồi còn đâu nãy giờ lỗ tai cậu út chỉ tiếp nhận có bốn chữ "anh là của em" thôi chứ đâu có còn nghe thêm được chữ nào nữa đâu.
"Hanh! Có nghe em hỏi hông? Sao tự nhiên nằm cười một mình dậy, khùng hả"
"Nghe mà, anh lúc nào cũng nghe em nói hết"
"Dậy trả lời em nghe coi là chị My hết thích anh rồi hả? Chị My đang thích anh Tèo hả?"
"Hà My thích anh hồi nào đâu?"
"Anh khùng hả hồi đó Hà My nói dới thím là Hà My thích anh mà"
"Hà My thích anh Tèo, mà do hồi đó sợ thím cấm nên là Hà My mới nói dóc là thích anh. Ai mà có ngờ thím đi kể đầu làng cuối xóm đâu"
Từ hồi nhỏ là cô My đã thích thằng Tèo rồi mà mẹ cô My thì là một người rất coi trọng môn đăng hộ đối nên cái việc cô My thích thằng Tèo là điều không thể xảy ra. Tới năm 12 tuổi má cô My cũng bắt đầu phát hiện ra là cô My có tơ tưởng tới thằng Tèo nên mới nhất quyết một hai đòi chuyển lên thị xã. Doãn Khởi cũng thương thằng Tèo thương luôn cô My coi hai người như em trong nhà nên Doãn Khởi cũng qua nhà thưa dới mẹ cô My cho cô My ở lại nhưng mà mọi thứ cũng như cũ.
Lúc mới lên cô My đòi dìa dưới thăm nhà Mẫn nhưng mà thím nhất quyết không cho là không cho. Cô My cứ biên thơ dìa dưới hỏi thăm anh Tèo quài, hai bà cũng thương nên quyết định mua luôn căn nhà trên đây cho lâu lâu thằng Tèo lên để cô My gặp.
"Dậy sao anh hỏng nói em nghe?"
"Anh làm sao biết em ghen dụ đó cứ tưởng em ghét Hà My do Hà My là con gái mà còn chơi thân dới anh nên em mới ghét"
"Hông có em đâu có ghét chị My tự hồi đó...em sợ anh thích chị My....anh bỏ em"
"Quốc khờ anh thương Quốc nhất, trước sau như một chỉ thương có mình Quốc thôi à. Nên là Quốc phải nhớ điều này, Mẫn Thái Hanh này chỉ yêu duy nhất một mình Điền Chính Quốc thôi"
Y nói rồi cũng bắt đầu mon men xích qua chỗ em người yêu rồi ôm em người yêu dô lòng. Mẫn Thái Hanh bây giờ đang khoái tới mức cười không có ngậm được miệng lại.
"Quốc ngủ đi trễ lắm rồi đó"
"Cho dù anh có giải thích xong xuôi rồi thì anh vẫn bị phạt điêm nay hông có được ôm tui ngủ đâu"
"Quốcccccccc cho anh ôm em đi mà"
"Xê ra, anh còn dậy nữa là điêm mai cũng hông có được ôm em ngủ đâu"
"Dạ....em ngủ ngon"
Cứ tưởng là dỗ được em người yêu nhỏ thì sẽ được ôm em ngủ. Ai mà có dè trí nhớ của Chính Quốc cũng tốt quá trời, Thái Hanh đành ngậm ngùi mà thức tới sáng thôi.
—————————
Hello mọi người tui chúc mọi người cuối tuần dui dẻ nha. Hôm nay fic đã được 3k lượt xem tui cảm động vô cùng luôn🥺tui cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tui❤️À với hôm bữa có một bạn nhắn tui là tui có thể viết thêm về Taekook và thêm những cặp khác không thì tui đồng ý zới bạn lun nhaaaa❤️tui sẽ viết thêm về tất cả các nhân vật có trong fic của tui. Xong bạn đó còn kiu tui show hình :((((( u là trời khum có show được đâu nha :((((( bí mật bí mật.
Nhưng mà tui vẫn cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ tui trong suốt thời gian qua. Tui sẽ cố gắng hơn từng ngày để fic ngày một hoàn thiện hơn. Tui iu tất cả mọi người❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Hai! Đợi con với
Fanfic"Cậu Hai! Đợi con với" "Lành kiu người nắm tay Lành mà đợi Lành. Kiu tui chi" "Không có! Cậu Thạc chỉ muốn xem bói tay giúp con. Cậu đừng giận con mà" Chuyện này chỉ toàn là màu hồng của tình iu thui khum có ngược đâu nhaaaa. Coi chừng bị sâu răng á...